Đăng ký tài khoản sớm để nhận ưu đãi đặc biệt khi web hoàn thiện
Bìa truyện Xuyên Không, Tôi Trở Thành Một Nông Phụ
(0 đánh giá)
85
Lượt đọc
15
Số chương

Xuyên Không, Tôi Trở Thành Một Nông Phụ

Tác giả: Hy Truyện

Hài hước
Hệ Thống
Làm ruộng
Xuyên Không
Ngôn Tình

Mô tả

Nếu có ai hỏi tôi, “Cô mong ước điều gì nhất?”, tôi sẽ đáp, “Đừng cho tôi xuyên không nữa, được không?”

Nhưng ông trời không nghe.

Tối qua còn đang ở văn phòng, sáng nay đã ôm một cái cuốc giữa cánh đồng.

Tôi nhìn trời xanh, gió nhẹ, chim hót, lòng chỉ có một câu: “Tiền đâu?”

Xuyên vào một thôn làng nghèo, tôi không có hệ thống vàng bạc châu báu gì hết.

Trên người chỉ có một cái áo bông vá tới vá lui, nhìn kỹ còn thấy... lỗ thủng.

Mọi người gọi tôi là Lâm Tứ Nương, nông phụ hai mươi tuổi, chồng vừa mới mất, còn để lại một đống nợ.

Thật tuyệt, tôi xuyên không và được “tặng” một gói combo khổ nạn.

Đứng trước căn nhà tranh dột nước, tôi thở dài như bà cụ 80 tuổi.

Nhà này thậm chí còn không có cửa ra vào, chỉ có một tấm vải rách treo lên.

Tôi lật trong túi áo, chỉ tìm thấy... một củ khoai luộc cắn dở.

Cái bụng kêu “ục ục”, tôi bất giác nuốt nước miếng, củ khoai đó... hẳn là bữa trưa.

Trước mặt tôi là ruộng đất cằn cỗi, cỏ mọc ngang đầu gối.

Tôi là dân thành phố, kỹ năng cao nhất là order đồ ăn nhanh.

Bây giờ bảo tôi làm ruộng? Xin lỗi, làm sao tôi phân biệt cỏ với lúa?

Lúc đó, một ông bác đi ngang, nhíu mày: “Tứ Nương, còn đứng đó làm gì, không cày ruộng đi!”

Tôi vội gật đầu, nhưng nhìn cái cày to như hung khí, tay run lẩy bẩy.

Lỡ vung nhầm, chắc tôi tự trói mình đem đi nướng.

Bác nông dân cười ha hả: “Đúng là đàn bà, cái gì cũng yếu.”

Tôi ngửa mặt nhìn trời: “Hệ thống, hệ thống đâu, có xuất hiện thì xuất hiện ngay đi!”