Đăng ký tài khoản sớm để nhận ưu đãi đặc biệt khi web hoàn thiện
Bìa truyện Xuyên đến cổ đại bán trà sữa
(0 đánh giá)
0
Lượt đọc
0
Số chương

Xuyên đến cổ đại bán trà sữa

Tác giả: Yên Chi Ngữ

Kiếm Hiệp
Cổ đại

Mô tả

Ta xuyên qua làm đệ nhất sát thủ, võ công cao cường, tiền tài vô số, còn có một đám thuộc hạ đẹp trai nghe lời, quả là hài lòng. Ông trời quả nhiên có mắt. 

Nhưng sau đó ta liền phát hiện điểm sai, mỗi lần ta bước chân ra đường đều là vô số cung tên nhắm đến, đao kiếm chém xuống nguy hiểm vô cùng. Ta cảm thấy không ổn, dẫu thế nào thì cũng không thể hành nghề sát thủ mãi được, quá nhiều kẻ thù. 

"Nếu không làm sát thủ nữa, vậy thì chuyển qua bán trà sữa đi." Ta nghĩ là làm, nhanh chóng phân phó cho thuộc hạ đi kiếm chỗ tốt mà an cư lập nghiệp. 

Ngắm đi ngắm lại, Xuân Nguyệt tửu lâu rơi vào mắt xanh của ta. Địa thế của tửu lâu này nằm ngay trung tâm của kinh thành nơi đông đúc người qua lại, vừa hay lão bản cũng muốn nhượng lại. 

Lúc thấy thuộc hạ của ta xếp hàng dài, lão bản Xuân Nguyệt mặt mày xanh mét mà hai tay dâng lên khế ước tửu lâu cho ta, vẻ mặt hết sức đau khổ như mất đi phụ mẫu. 

"Ta là sát thủ chứ không phải ăn cướp, lão muốn bao nhiêu cứ nói." 

Đám thuộc hạ của ta lần đầu tiên nghe được những lời chính nghĩa như vậy liền...trố mắt lên nhìn. Lão bản nhìn thấy vậy càng run sợ, để lại khế ước rồi nhanh chóng chạy mất dạng. 

Ta "..." Thiệt là mất mặt mà...

Cứ như vậy ta thành chủ mới của Xuân Nguyệt quán, biến tửu lâu thành quán trà sữa, các cô nương oanh oanh yến yến thành các nam tử đẹp trai ôn nhu đeo tạp dề. 

Tiệm trà khai trương được hơn tháng, tiếng lành đồn xa, khách kéo đến quán nườm nượp. Hôm đó, một công tử mặc quần áo sang trọng bước vào. Mặt mũi góc cạnh này, quả nhiên rất đẹp. Ta không ngần ngại mà nhìn hắn, hắn cũng chăm chú nhìn ta. Càng nhìn ta càng thấy hắn quen mắt, chẳng phải hắn là tên ta đã ám sát không thành tháng trước sao, hắn dường như cũng đã nhận ra ta, sau đó ta nhanh chân bỏ chạy. Dù sao cũng không thể đánh nhau trong quán được, đồ đạc ta mua đều rất đắt tiền đó. 

Chạy vòng tới vòng lui cũng đã qua vài con phố rồi mà hắn cũng không từ bỏ. Ta thật không chạy nổi nữa đành dừng lại cầu xin hắn. 

"Công tử ngài đừng đuổi nữa, ta chạy không nổi, lần trước là ta sai, ngài xem nay ta đã cải tà quy chánh rồi, ngài chừa cho ta một đường sống, kiếp sau ta làm trâu làm ngựa cho ngài."