
Vị Hôn Thê Thay Thế
Tác giả: Xương Bò
Mô tả
Phụ thân ta đã lấy thân mình chắn mười mũi tên cho Tướng quân, cuối cùng trọng thương không qua khỏi.
Tướng quân mang ơn cứu mạng, muốn đền đáp phần nào nỗi đau mất cha của ta, nên đã định ta làm vị hôn thê của tiểu công tử nhà họ.
Ta hiểu rất rõ—một nha đầu thôn dã như ta, làm sao xứng với thiếu gia nhà quyền quý.
Thế nhưng thiếu gia lại bảo ta đừng suy nghĩ nhiều, nói rằng ngài sẽ đối đãi với ta thật tốt.
Thiếu gia tướng mạo như ngọc, ôn nhu mà điềm tĩnh, chỉ là rất hiếm khi mỉm cười.
Cho đến hôm đó, thiếu gia đưa ta khoác chiếc áo lông hồ ly trắng, dẫn ta đến dự yến tiệc sinh thần của biểu cô nương.
Vừa bước vào, các tiểu thư khuê các đồng loạt phá lên cười, ngay cả thiếu gia—cũng khẽ cong môi.
Mãi sau này ta mới biết, biểu cô nương từng nói với thiếu gia rằng—đôi mắt ta đen láy, trong veo, rất giống với chú cún trắng nhỏ mà nàng từng nuôi thuở bé.
Thiếu gia để tâm trong lòng.
Rồi chọn một ngày náo nhiệt, cho nàng một “sự bất ngờ”.
Thì ra… thiếu gia không phải là không biết cười.
Chỉ là—không cười với ta mà thôi.