Đăng ký tài khoản sớm để nhận ưu đãi đặc biệt khi web hoàn thiện
Bìa truyện Văn Thanh
(0 đánh giá)
574
Lượt đọc
24
Số chương

Văn Thanh

Tác giả: Lovely Stories

Làm ruộng
Gia đình
Ngôn Tình
Cổ đại

Mô tả

Khi ta đi cùng ông nội về kinh vào lúc cuối xuân, mưa dầm liên miên. Ông cưỡi ở trên lưng một con lừa xám già của ông, trong tay cầm một chiếc ô giấy, là chiếc ô duy nhất của chúng ta.

Ngay cả một chiếc áo tơi ta cũng không có, trên đầu đội nón cói, quần áo đã sớm ướt hết rồi.

“Ông ơi, không phải là ông vẫn nói là thương con à? Hay là ông xuống lừa, để nó chở hành lý thôi được không?”

Ông liếc nhìn bọc hành lý rất lớn trên lưng ta, mắt híp lại, vuốt vuốt chòm râu, cười ra vẻ bí ẩn.

“Ông, có phải con lừa xám già này còn quan trọng hơn cả cháu gái không?” Ta nhẹ nhàng vỗ mông con lừa già, con lừa xám già lại nhấc chân sau lên định đá ta, ta nghiêng mình né tránh. 

Mưa bụi mịt mù, cầu Chu Tước chưa thay đổi chút nào, giống như sáu năm trước, khi ta và ông nội còn chưa rời đi.

Không biết có điều gì khiến cho ông nội sợ hãi, ông gãi cổ con lừa xám, nó chạy như điên.

Ta đứng lặng trên cầu, trong khoảnh khắc không biết phải làm gì.

Haizz, một con lừa cũng quan trọng hơn cả ta…

Ta đổi bên vai cõng bọc hành lý, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cỗ kiệu, một cỗ kiệu nhỏ màu xanh lơ rất bình thường.

Mành kiệu chậm rãi xốc lên, người bên trong cũng không có gì khác so với sáu năm trước.

Trắng như tuyết trên núi, sáng như trăng trên trời.

Đây là điều mà bệ hạ đã nói với cả triều văn võ khi hắn đỗ Trạng Nguyên năm hai mươi tuổi.

“Văn Thanh…”

Tống Tấn nhẹ giọng gọi ta, lông mày của hắn tựa núi xa, trong mắt như chứa một mạt sương mù, dáng vẻ bí hiểm khó hiểu.

Hắn là vị quan lớn trẻ nhất của triều Đại Nguỵ, là Tả Đô Ngự Sử mà bệ hạ tin tưởng nhất, cũng là vị quan lớn thanh liêm nhất trong miệng bá tánh.

Nhưng đối với ta, hắn chỉ là một đoạn quá khứ không thể nói ra.

Chỉ là một đoạn quá khứ mà thôi.

___________

Tác giả: Hành Chi

Dịch: Animism & Me

FB: I will tell you lovely stories