
Trọng sinh trở lại thời mạt thế, vận mệnh do ta nắm giữ!
Tác giả: Wulf Wayne
Mô tả
Văn án:
Ngô Minh Kha – một nghiên cứu sinh ngành sinh học, tính tình nhút nhát, dị năng yếu ớt đến mức bị đồng đội xem thường. Trong mạt thế, cậu chỉ có thể lặng lẽ đi theo sau, dùng chút tri thức ít ỏi để hỗ trợ, nhưng chẳng bao giờ nhận được sự coi trọng.
Ai cũng nghĩ rằng Ngô Minh Kha chết trong một nhiệm vụ do tang thi bao vây. Nhưng sự thật lại tàn khốc hơn thế — cậu bị chính người mà cả thế giới tung hô là “thụ chính xuyên sách” âm thầm hãm hại.
Bởi vì kẻ đó đố kị với tất cả những gì Minh Kha có: trí tuệ nhạy bén, bản năng quan sát sắc bén, sự điềm tĩnh trong hỗn loạn, và một loại dị năng tưởng chừng vô dụng nhưng ẩn chứa bí mật lớn lao. Trong mắt hắn, Ngô Minh Kha là cái gai không thể tồn tại, vì thế cậu bị gạt bỏ ngay trong bóng tối, trở thành “người hy sinh” cho sự vinh quang của hắn.
Sau khi chết đi, Minh Kha mới phát hiện ra toàn bộ sự thật: thế giới cậu đang sống vốn là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ. Trong nguyên tác, thụ chính là kẻ xuyên sách mang bàn tay vàng, được công chính che chở, từng bước vượt qua mạt thế, cuối cùng sánh vai cùng người kia.
Còn cậu… chỉ là một nhân vật pháo hôi không tên, được viết ra để làm nền cho bi kịch, cái chết của cậu chỉ là bậc thang nâng giá trị cho kẻ khác. Thế nhưng, những gì Minh Kha chứng kiến lại hoàn toàn không khớp với kịch bản. Nhiều tình tiết sai lệch, nhiều nhân vật không hề giống nguyên tác — bao gồm cả bản thân cậu.
Một lần nữa mở mắt, Ngô Minh Kha quay về thời điểm hai tháng trước khi mạt thế bùng nổ.
Kiếp này, cậu không còn là con mồi ngoan ngoãn nữa. Cậu bắt đầu tích trữ, tính toán, âm thầm chuẩn bị. Sự thông minh và ý chí sinh tồn giúp cậu viết lại con đường của chính mình. Dị năng vốn bị khinh thường, dần hé lộ bản chất thật sự.
Kịch bản đã từng bị định sẵn nay hoàn toàn rẽ hướng. Người từng là “thụ chính” không còn dễ dàng nắm giữ vận mệnh trong tay. Còn Ngô Minh Kha, từ một kẻ mờ nhạt, lại dần bước ra ánh sáng.
Trong biển tang thi, giữa những thế lực người người mưu đồ, cậu gặp được người kia — một tồn tại vốn thuộc về kịch bản khác.
<<Vận mệnh trói buộc, ai mới thực sự là chính, ai mới là kẻ thừa thãi?>>
Nếu thế giới này chỉ là một cuốn truyện, thì Minh Kha nhất định sẽ cầm bút viết lại đoạn kết của chính mình.