
Trọng Sinh, Tôi Lạnh Lùng Nhìn Trúc Mã Sống Kiếp Chó Má
Tác giả: Mòe Ăn Cá
Mô tả
Trước kỳ thi đại học, cha mẹ của Chu Quốc Minh đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn.
Để anh ta yên tâm ôn thi, tôi đã quỳ xuống cầu xin bố mẹ mình giúp anh ta lo hậu sự, xử lý bảo hiểm, thậm chí còn móc tiền nhà ra tài trợ cho anh ta học hết bốn năm đại học.
Tốt nghiệp xong, chúng tôi thuận theo tự nhiên mà kết hôn, sinh con, sống một cuộc sống trong mơ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.
Nhưng ai ngờ—
Anh ta lại âm thầm mua bảo hiểm, tự tay lên kế hoạch thiêu chết cả gia đình tôi.
Một bên thì vui vẻ sống chung với bạch nguyệt quang mới ly hôn, một bên lại diễn trò, đều đặn đến mộ tôi “viếng thăm”, đốt vàng mã đầy thành kính.
“Lũ giả tạo như mấy người thì có chết cũng không được siêu sinh! Mấy người nuốt trọn tài sản nhà tôi, còn khiến tôi không thể trở thành người đầu tiên của Mộng Mộng, cái chết của mấy người là đáng đời!”
Thì ra, trong mắt anh ta, tôi—người đã vì anh hy sinh cả tuổi trẻ lẫn gia đình—chẳng là gì cả.
Thì ra, cái ngày anh ta nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, nước mắt giàn giụa cảm ơn bố mẹ tôi, hứa sẽ báo đáp—tất cả chỉ là một màn kịch rẻ tiền.
Đời trước tôi thật nực cười. Yêu nhầm người, giúp sai kẻ.
Thậm chí còn vì anh ta mà khó sinh suýt chết.
Sau này, tôi trọng sinh.
Quay về đúng cái ngày định mệnh đó—ngày tôi nghe tin cha mẹ Chu Quốc Minh chết trong biển lửa.
Khi ấy, anh ta vẫn còn chưa định thần lại, bối rối đến mức hỏi tôi:
“Anh phải làm sao bây giờ?”