
Trò Chơi Giả Dối
Tác giả: Hy Truyện
Mô tả
“Về rồi?” Giọng anh nghe nhẹ tênh, nhưng đáy mắt tối lại, gợi lên thứ khí áp khó lường.
“Ừ.” Cô gật đầu, lướt qua anh để tháo giày. “Trễ chút vì Lục Trừng muốn nói vài chuyện.”
Thẩm Hành cười nhạt. “Nói chuyện? Anh ta chắc chỉ mong nói xong rồi đưa em thẳng lên giường.”
“Anh nghĩ ai cũng giống mình à?” Gia Khả châm biếm, giọng pha lẫn ý trêu chọc.
Thẩm Hành không đáp. Anh đặt mạnh ly xuống bàn, rượu sóng sánh, rồi tiến nhanh đến kéo mạnh cô sát vào người. Gia Khả thoáng khựng lại vì lực tay anh, mùi whiskey cay nồng lẫn mùi nước hoa quen thuộc lập tức bao vây cô.
“Em thích thử kiên nhẫn của anh đến vậy sao?” Thẩm Hành khẽ nói, hơi thở lướt qua vành tai cô, nóng rẫy.
“Thử gì đâu. Anh để tâm quá rồi.” Gia Khả nhoẻn môi, tay vẫn thản nhiên chống lên ngực anh để giữ khoảng cách.
“Không.” Thẩm Hành đột ngột siết chặt hơn, ánh mắt khóa chặt ánh nhìn của cô, giọng trầm khản. “Anh đang rất để tâm. Và em cũng biết thừa điều đó.”
Cô cười, đôi mắt như hồ nước mùa đông, lạnh mà đẹp đến lạ. “Thì sao? Chúng ta đâu có cam kết phải yêu nhau.”
“Không yêu.” Thẩm Hành ghé sát, môi gần kề môi cô, khẽ nói bằng giọng trầm như cắn vào da thịt. “Nhưng em vẫn chỉ được phép thuộc về anh.”
Gia Khả bật cười, ngả đầu ra sau né nụ hôn sắp chạm tới. “Sao? Ghen à?”
“Phải.” Một chữ rơi xuống khẽ khàng mà lại nặng tựa đá tảng.
Anh hôn cô. Không có dịu dàng, chỉ toàn ép buộc và khẳng định chủ quyền. Nhưng thứ khiến Gia Khả không đẩy anh ra, chính là cảm giác: cô đang kiểm soát cả cơn ghen của anh, nắm dây cương mà vẫn cho anh tưởng mình là kẻ dẫn đầu.
Thẩm Hành hôn xong, cắn nhẹ lên môi dưới cô, rồi rời đi. Anh khẽ liếm môi, ánh mắt lộ rõ dục vọng. “Đừng để anh thấy em với bất kỳ người đàn ông nào khác kiểu đó nữa.”
Gia Khả chỉnh lại mái tóc hơi rối, giọng tỉnh bơ: “Nếu em vẫn gặp thì sao?”
“Thì anh sẽ phá hỏng tất cả mối quan hệ công việc của anh ta, để Lục Trừng chỉ còn biết đến nghề... tư vấn thú cưng cho đỡ buồn.”
Cô bật cười thành tiếng. “Anh đúng là quá đáng. Thật ra anh thích gì ở em vậy? Cái ví, cái quyền, hay cái tính ngang ngược này?”
Thẩm Hành nhìn cô hồi lâu, ánh mắt sâu hút. Rồi anh khẽ khàng đáp, giọng như đùa nhưng lại lạnh đến gai lưng:
“Cả ba. Nhưng chủ yếu là cái ngang ngược. Vì anh muốn là kẻ duy nhất có thể thuần phục nó.”