
Trắc Phúc Tấn Của Tứ A Ca Là Biểu Muội Giả Bảo Ngọc
Tác giả: Thanh Mai Tiểu Thư
Mô tả
Thuở còn bé, Niên Cẩn Dao thường nép trong lòng mẹ, say sưa lắng nghe chuyện xưa mẹ kể.
Giả Vi bảo rằng:
“Nhà mẹ con vốn là dòng dõi công thần thuở lập quốc. Năm xưa, ông nội và bác của mẹ cùng theo hoàng đế Thái Tông vào sinh ra tử, sau khi đất nước yên ổn, cả hai đều được phong làm Quốc công, từ đó chín phòng nhà họ Giả cũng vì thế mà hiển vinh. Về sau, ông ngoại con kế nghiệp, nhờ dũng mãnh thiện chiến mà lập nhiều chiến công. Khi được sắc phong, Thánh Thượng cho phép giữ nguyên phẩm vị, tiếp tục làm Nhất đẳng Vinh Quốc Công.”
Niên Cẩn Dao vỗ tay reo: “Ông ngoại thật là oai phong!”
Giả Vi mỉm cười, tiếp lời: “Sau khi ông ngoại con nhận tước liền giao lại binh quyền cho triều đình rồi để em trai mẹ kế thừa. Chỉ tiếc là… than ôi…!”
Niên Cẩn Dao chớp mắt hỏi: “Em trai của mẹ? Sao con chưa từng gặp?”
Giả Vi dịu dàng vuốt tóc con gái:
“Em trai ta sống trong kinh, còn ta cùng cha con ở Hồ Quảng, cách nhau nghìn dặm, con làm sao gặp được? Ta lấy cha con đã bao năm cũng chưa từng quay lại phủ Ninh Quốc, chẳng rõ giờ phủ Vinh Công ra sao.”
Vinh Công phủ… họ Giả… một họ mà có tới hai người làm Quốc công?
Niên Cẩn Dao tròn mắt kinh hãi, bụng nhỏ phập phồng, trong lòng gợn lên một nỗi hồ nghi lạ lùng: “Mẹ ơi, ông ngoại và các cậu tên gì vậy?”
Giả Vi đáp: “Ông ngoại con tên Đại Thiện, em trai mẹ tên là Xá, còn người em kế tên là Chính.”
Giả Đại Thiện? Giả Xá? Giả Chính? Chẳng lẽ… nàng còn có một anh họ tên Giả Bảo Ngọc?
Khoan đã, trong Hồng Lâu Mộng hình như Giả Xá đâu có chị gái sinh đôi?
Lẽ nào mẹ nàng chính là…
Từ khóa nội dung: Hồng Lâu Mộng, xuyên về thời Thanh, sinh con, ngọt ngào, nhẹ nhàng.
Một câu tóm lược: Bổn cung là người nằm không cũng thắng.
Tư tưởng chính: Can đảm gánh vác trách nhiệm, sống trọn vẹn một đời.