
Tôi Có Một Tòa Nhà Ở Quê
Tác giả: Một Nhánh Đào Đông
Mô tả
Mô tả ngắn: Hình dáng lý tưởng của một ngôi nhà trong mơ.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Hứa Hoan tiếp nhận được một mảnh đất do bố mẹ để lại ở quê. Nghe nói trên đó có một tòa nhà bỏ hoang chưa hoàn thiện, người dân xung quanh thường nghe thấy những âm thanh kỳ quái phát ra từ bên trong.
Nhưng khi Hứa Hoan bước vào tòa nhà, cậu phát hiện mọi chuyện không giống như lời đồn. Hóa ra đó là nơi tụ họp của các nhân vật đến từ các không gian khác nhau, tranh giành từng tầng lầu, từng phòng ở đến mức sắp đánh nhau!
Đối mặt với cảnh hỗn loạn trước mắt, Hứa Hoan lặng lẽ lấy sổ đăng ký cư dân ra, gõ cửa tầng một:
“Muốn ở thì được thôi, nộp tiền thuê nhà trước đã!”
Thế là——
Vương ngự trù nhận tầng một, để trả tiền thuê nhà phải mở quán bán đồ ăn.
Trương giáo quan nhận tầng hai, mở phòng gym dạy kỹ thuật rèn luyện thể lực thời đế quốc.
* Chú thích: Giáo quan là huấn luyện viên trong quân đội, để tiện xưng hô và để đỡ dài dòng, mình để luôn từ Hán – Việt là giáo quan.
Hồ mỹ nhân nhận tầng ba, quyến rũ chủ nhà thất bại liền mở dịch vụ làm đẹp chăm sóc da.
Cố đại phu nhận tầng bốn, người chưa bao giờ thiếu tiền bắt đầu tích cực làm việc, ngày đêm bốc thuốc!
Việc thu tiền thuê nhà của Hứa Hoan ngày càng thuận lợi, tòa nhà ngày càng cao, cư dân nhiệt tình đóng tiền, cuộc sống trôi qua vô cùng dễ chịu.
Nhưng có một điều luôn khiến Hứa Hoan trăn trở: Căn phòng ở tầng cao nhất, cậu chỉ có thể nhìn thấy mà không thể chạm vào, dù làm gì cũng không lên được.
Thôi kệ, chỉ là một căn phòng thôi, để trống cũng không sao.
Ma vương vực sâu – Cơ Tinh Lam – bị đánh thức trong khi say giấc, còn đang giận vì bị quấy rầy, mở cửa nhìn xuống thì thấy một nhóm người đang vây quanh một thanh niên tuấn tú nói chuyện rôm rả:
“Hoan Hoan, đây là bánh trái cây mới ra lò, tháng này tiền thuê nhà có thể đừng tăng không?”
“Hoan Hoan, tóc cậu hình như bị chẻ ngọn rồi đó, qua chỗ tôi chăm lại nhé! À mà… tiền thuê nhà ấy…”
“Hoan Hoan, nếu có vấn đề nam khoa cứ hỏi tôi! Phòng khám tầng bốn của tôi rất quan trọng với khách đấy…”
Cơ Tinh Lam: ???
Cái gì đây? Làm gì đấy?
Cái tháp thông thiên to tổ chảng của đại ma vương ta, sao lại ồn như cái chợ thế này!!