Đăng ký tài khoản sớm để nhận ưu đãi đặc biệt khi web hoàn thiện
Bìa truyện Tiểu Hầu Gia Chỉ Muốn Chạy Trốn
(0 đánh giá)
511
Lượt đọc
20
Số chương

Tiểu Hầu Gia Chỉ Muốn Chạy Trốn

Tác giả: GrooGroo

Đam Mỹ
Cung đình hầu tước
Quan Trường
Xuyên Không
Thị giác nam chủ
Cổ đại

Mô tả

Lạc Thiên Du xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đầy mùi thịt, bốn phía vạn nhân mê, trở thành tiểu hầu gia danh tiếng lẫy lừng trong truyện.

Chỉ tiếc, cậu không phải vai chính.

Vai chính vạn nhân mê tên là Văn Ngọc, đệ nhất mỹ nhân nổi danh kinh thành. Thừa tướng mơ ước y, tướng quân ngưỡng mộ y, thậm chí hoàng đế cũng muốn chiếm được y.

Còn tiểu hầu gia kiêu ngạo ương ngạnh thì ngay cả vị trí công thứ ba cũng không chen vào nổi. Cậu hạ thuốc vai chính, nhưng ngay cả một miếng "canh thịt" cũng không được nếm. Bị mỹ nhân ghét bỏ, lại còn bị một công khác một quyền đánh ngã, phế đi đôi chân.

Lạc Thiên Du lặng lẽ gấp sách lại, cậu quyết định giả chết để trốn chạy.

Nhưng trước tiên, phải thay đổi cái thân thể mảnh mai này! 
Vì thế, vị tiểu thiếu gia khí thế ngút trời trong phủ hầu gia đột nhiên thay đổi tính tình.

Dần dần, mọi người phát hiện, vị tiểu hầu gia thân thể yếu ớt kia, dáng người ngày càng cao lớn, hiên ngang. 
Chỉ có làn da vẫn trắng như trước, đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt được.

1.

Vị đệ nhất mỹ nhân Văn Ngọc kinh thành kia vào phủ hầu gia, trở thành thị vệ bên cạnh tiểu hầu gia.

Y biết tiểu hầu gia có ý đồ xấu với mình. Viên xuân dược y giấu trong tay áo, định nhân lúc cậu thả lỏng cảnh giác mà ra tay.

Y luôn đề phòng, cảnh giác như hồ ly. Nhưng cứ chờ mãi, chờ đến khi tiểu hầu gia đọc sách, cưỡi ngựa, bắn cung, phong thái ngày càng rực rỡ, nhưng vẫn không thấy cậu động thủ với y.

Cho đến khi người ấy chiến đấu với quân địch, tử trận nơi sa trường, chỉ để lại một thi thể khô cằn.

Lần gặp lại sau đó là tại một khách điếm ở Tây Triệu. Tiểu hầu gia mặc y phục dị vực, bên cạnh có hai mỹ nhân đeo rèm ngọc bồi rượu làm bạn.

Văn Ngọc lặng lẽ lấy từ trong lòng ra một lọ ngọc cao quen thuộc, đặt lên bàn.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương, y nuốt viên xuân dược đã chuẩn bị cho chính mình: “Có hiệu qủa sau mười lăm phút?”

Tiểu hầu gia cổ họng khẽ động, không hiểu chuyện gì, gật đầu.

“Chẳng phải rất giỏi chạy trốn sao?”

Giọng tiểu mỹ nhân lạnh như băng: “Bây giờ chạy vẫn còn kịp.”

■Công là Văn Ngọc!!

■ Mỹ nhân thanh lãnh kiểu cha già x Thụ xuyên sách tự phụ ăn chơi trác táng

Note: Này là truyện dài nha mấy bà, t làm đc 30c rồi, chiều t đăng cho hết luôn. Còn lại sẽ đăng dần 3c 1n nha!