
Thanh Xuân Tôi Nợ Anh Một Lần Đánh Đổi
Tác giả: Muizaw
Mô tả
Năm thứ bảy sau khi cưới, thì bà bồ của Lương Dực Đình bỗng dính bầu.
Tôi soạn sẵn đơn ly hôn, thu dọn vali dọn ra khỏi nhà luôn.
Anh ta nhìn tôi im lặng mấy giây rồi nói một câu nghe mà muốn đập bàn phím:
"Anh sai rồi, anh sẽ bù đắp hết sức."
Mấy đứa ngoài kia bảo tôi cứng nhắc quá, đàn ông thượng lưu kiểu gì chả lăng nhăng, có bồ bên ngoài một hai người là chuyện bình thường. Miễn đừng chọc vào vị trí chính thất là được rồi.
Nhưng tôi? Đừng mơ!
Tôi còn nhớ như in ngày xưa, vì muốn cưới được Lương Dực Đình, tôi bỏ hẳn cái nghề ngoại giao, một mình lặn lội sang Hồng Kông.
Còn anh, vì cưới tôi, bị đâm gãy chân, vẫn chống chân què leo lên tận đỉnh núi Phổ Đà.
Quỳ ba bước, lạy một cái, tổng cộng một nghìn không trăm tám mươi tám bậc thang chỉ để cầu được mối duyên với tôi.
Mấy cái đó, anh quên sạch rồi. Còn tôi thì chưa.
Tôi nhìn anh, thẳng thắn mở miệng:
"Lương Dực Đình, tôi không cần anh bồi thường. Tôi muốn anh đi khỏi cuộc đời tôi mà không một xu dính túi."