
Tái Hợp Giữa Nhân Chừng Gian Thế
Tác giả: Hoài Băng
Mô tả
Giàu nhất làng Hạ là nhà phú ông Tư. Nhà phú hộ Tư từ thời ông bà đã làm ăn buôn bán ở nơi xứ xa. Tiền nong nhiều chẳng kể. Để nói về về độ giàu của phú hộ Tư thì có thể nói là cò bay gãy cánh. Ruộng đất nhà ông bát ngát, người hầu kẻ ở tính đến hàng trăm. Thế mà ông Tư cả đời chỉ thương bà Tư. Nói về bà Tư, nhà bà cũng không vừa, nhà mẹ đẻ bà không giàu bằng nhà phú hộ Tư nhưng cũng có của ăn của để. Mấy đời nhà ông Tư chả có mấy cô con gái. Ấy mà mà Tư lại sinh được cô con gái út.
Cô út tên tự là Tâm, từ nhỏ cô đã sống trong nhung trong lụa. Bởi lẽ nhà ông phú hộ Tư có mỗi cô là con gái nên cưng cô như trứng hứng cô như hoa. Cô Tâm càng lớn càng xinh, cô đẹp mà nét đẹp dịu hiền, tính cô hiền, đối xử trên dưới phải phép. Từ cha mẹ đến con hầu kẻ hạ rồi người ngoài cũng quý cô.
Ông Tư thương con gái chẳng ai là không biết. Ông còn thỉnh thầy về dạy chữ cho cô. Tính tình cô Tâm hiền dịu, cha mẹ nói chuyện thì vâng dạ. Năm ấy làng Hạ mất mùa, người đói không ít. Ông Tư biết chuyện thì cũng làm phước mà cho gạo, cho bạc. Cô Tâm nghe chuyện cũng bán ít trang sức để góp sức. Tính cô hay giúp người, ai cũng thương. Cũng chính vì thế mới có cớ sự sau này.