
Sống lại năm 90, tôi dựa vào kỳ thi đại học để nghịch thiên cải mệnh
Tác giả: Mòe Ăn Cá
Mô tả
Ngày thi đại học năm 1990, tôi cứu một nữ sinh đang bị lưu manh lôi kéo sàm sỡ, cô ta òa khóc quỳ xuống cầu xin tôi:
"Hộ khẩu và giấy dự thi của tôi bị hắn cướp mất rồi, xin cậu giúp tôi đoạt lại!"
Tôi cố đuổi theo, nhưng không bắt kịp.
Cô ta không vào được trường thi, lại oán hận tôi.
Đến ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học, cô ta dắt theo cảnh sát tới tận nhà:
"Chính hắn! Chính hắn thi đại học hôm đó giở trò với tôi, còn cướp giấy tờ của tôi!"
"Hắn ghen tị thành tích tôi tốt, cố ý phá hoại để tôi lỡ kỳ thi, muốn hủy hoại tôi!"
Tôi bị bắt đi điều tra, bị trường đại học hủy tư cách nhập học, trở thành "kẻ lưu manh số một" trong huyện, ai ai cũng căm phẫn chửi rủa.
Cuối cùng, là bà nội tôi — tay giơ tấm huyết thư đẫm máu — quỳ gối từ chợ lớn lê tới cổng sở cảnh sát, mới giành lại công bằng cho tôi.
Nhưng đêm trước khi tôi được thả, nhà tôi bốc cháy.
Bà nội tôi — vì chân tật, chạy không kịp — chết trong biển lửa.
Chớp mắt, tôi mất hết tiền đồ, mất luôn gia đình.
Mười mấy năm sau, vào ngày tôi định kết liễu đời mình, lại vô tình biết được —
Năm đó, căn nhà bị phóng hỏa chính là do cô ta dẫn người tới đốt!
Tôi đỏ cả mắt, kéo theo gia đình cô ta — lúc ấy đã gả cho con trai nhà giàu — cùng nhau xuống địa ngục.
Rồi tôi tỉnh lại.
Tôi đã trở về ngày thi đại học năm 1990.
Không xa, lại vang lên tiếng kêu cứu thảm thiết của cô ta.
Lần này, tôi lựa chọn giả điếc.