Đăng ký tài khoản sớm để nhận ưu đãi đặc biệt khi web hoàn thiện
Bìa truyện QUÝ PHI TA CHỈ THÍCH VÀO BẾP!
(0 đánh giá)
150
Lượt đọc
8
Số chương

QUÝ PHI TA CHỈ THÍCH VÀO BẾP!

Tác giả: Cúc Cúc dịch truyện

Cung đình hầu tước
Hài hước
Gia Đấu
Cung Đấu
Sủng
Cổ đại

Mô tả

Ta, Dư quý phi đây, mới vừa bị đuổi thẳng cánh vào lãnh cung.

Nguyên do ư? Cũng chẳng có gì to tát. Chỉ tại Thái hậu nương nương ngán ăn, chẳng thiết tha gì đến cơm nước. Ta đây lòng dạ từ bi, tay nghề nấu nướng lại xuất chúng, bèn trổ hết tài nghệ, dâng lên món trứ danh của quê nhà Thục địa: đầu cá chép hấp ớt hiểm.

Ai dè, khi ta ôm khay đồ ăn hùng hổ tiến vào, thì điện Thái hậu đã chật ních những "đóa hoa tươi" của hoàng thượng. Đông đến mức chân không còn chỗ đặt.

Ấy vậy mà ta đây, thân phận cao quý, chỉ thua mỗi Hoàng hậu, nên đám mỹ nhân tự giác tách ra nhường đường, mở sẵn cho ta một lối đi thẳng tắp như trải thảm đỏ.

Ta hiên ngang bước tới, mở nắp hộp, dâng ra một đĩa đầu cá hấp đỏ au, hương thơm nức mũi. Vừa đặt xuống, chưa kịp mở miệng giải thích thì cả đám mỹ nhân đã rúm ró như ong vỡ tổ.

Hoàng thượng cũng khỏi phải nói, mặt mày xanh mét, trừng mắt quát lớn:
"Người đâu! Dư quý phi dám bất kính với Thái hậu, kéo vào lãnh cung cho trẫm!"

Ta: "?"

Ta còn chưa kịp tiêu hóa hết chuyện gì đang xảy ra thì đã bị lôi thẳng đi như cái bị. Lúc lê lết ra cửa còn cố quay lại hét với Thái hậu một câu tận tâm:
"Thái hậu ơi! Món này ngon cực! Người nhất định phải nếm thử a!"

Đáp lại ta chỉ là cái xua tay lạnh lẽo và ánh mắt đầy đau khổ của Thái hậu.
Thế là ta — một tiểu cô nương Thục địa xuất thân buôn bán — vừa từ dân đen một bước thành quý phi, giờ lại một bước thành... dân lang thang.

Cũng được thôi. Ai bảo ta mệnh tốt làm gì

Ta ngồi phệt xuống đám cỏ dại um tùm trong lãnh cung, ngửa mặt nhìn trời tự hỏi: Không biết Hoàng thượng có thấy thiếu vắng "tài năng ẩm thực quốc dân" như ta hay không.

Ta vốn tưởng Hoàng thượng sẽ lưu tình chút ít, cho ta về lấy mấy bộ quần áo mùa thu. Ai dè, người cũng dứt khoát như nhát dao chém đứt đuôi trâu.

Lãnh cung thì rộng, mà vắng tanh. Ngoài đám cỏ dại, chỉ có mình ta làm bạn với gió thu lạnh ngắt.