
Quay Về Trước Khi Tận Thế Bùng Phát, Tôi Mở Trường Học Sinh Tồn
Tác giả: Hắc Long
Mô tả
Năm thứ 5 kể từ khi dịch zombie bùng phát, toàn bộ nhân loại diệt vong, Phù Thanh – người duy nhất chống cự đến cuối cùng – cũng tuyệt vọng mà chết. Mở mắt ra, cô lại quay về thời điểm trước khi tai họa giáng xuống.
Thành phố trời trong gió nhẹ, cảnh sắc yên bình.
Đang định tranh thủ thời gian tận hưởng cuộc sống, trong đầu Phù Thanh đột nhiên vang lên một giọng nói.
[Đã kích hoạt hệ thống mô phỏng vận hành trường học!]
[Mục tiêu nhiệm vụ: Truyền dạy kỹ năng sinh tồn, bồi dưỡng lực lượng chiến đấu tinh nhuệ, xây dựng một [Trường học Sinh Tồn] với cơ sở vật chất hoàn thiện, trở thành nơi trú ẩn cuối cùng của nhân loại!]
[Đếm ngược thời gian bùng phát đại dịch còn: 364 ngày 23 giờ 35 phút 48 giây.]
Phù Thanh: “...”
Đùa kiểu gì vậy, năm huy hoàng cuối cùng của nền văn minh Lam Tinh, các người lại bắt tôi trông trẻ?
–
Tân sinh viên khóa 9999 của Đại học Phương Châu phát hiện, hình như trường mình có gì đó... không ổn!
... Các môn "Phân loại zombie", "Kỹ thuật trồng trọt" và "Khái luận tích trữ hàng hóa cơ bản" trên thời khóa biểu là cái quái gì vậy?
... Người ta học phát thanh truyền hình, tại sao môn thể dục bắt buộc lại là... vượt địa hình vũ trang?
... Trường khác khai giảng huấn luyện quân sự là đứng nghiêm phơi nắng, sao đến lượt bọn họ lại bị nhét vào khoang giả lập, mở màn đã là cảnh zombie máu me đầy mặt?
Thủ khoa khối Văn run rẩy bị đẩy vào lớp Chỉ huy Quân sự, nét mặt đờ đẫn: Sao kẻ địch trong miệng giáo viên... hình như đều không phải con người?
Vận động viên chuyên nghiệp mơ mơ màng màng bị nhét vào lớp tinh anh, hai mắt tối sầm: Vừa bắt đầu đã học "cách chặt gân tay, gân chân", thật sự phù hợp sao?
Mà mỗi lần bọn họ muốn nghỉ học, trước mặt lại tự động bật ra một khung thông báo [Yêu cầu bị từ chối!]
Một tháng sau, các tân sinh viên hoàn toàn sụp đổ.
Bọn họ đồng loạt tìm đến hiệu trưởng khiếu nại: “Thế giới này căn bản không có người nào gϊếŧ được ba con zombie trong vòng một phút!”
Hiệu trưởng trẻ tuổi khẽ nâng mắt, nhướng mày một cái.
Ba mươi giây sau, đám sinh viên nhìn hiệu trưởng vung tay chém mười con zombie như chặt rau, toàn trường lặng ngắt như tờ.
Phù Thanh xoay cổ tay, quay người: “Còn ai có vấn đề gì nữa không?”
Các tân sinh viên co rúm lại như đàn gà con: “...”
Bọn họ nuốt nước bọt: “Không, không còn.”…..