Đăng ký tài khoản sớm để nhận ưu đãi đặc biệt khi web hoàn thiện
Bìa truyện Phu Nhân Tướng Quân
(0 đánh giá)
6442
Lượt đọc
22
Số chương

Phu Nhân Tướng Quân

Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh

Ngược
Trọng Sinh
Gương vỡ không lành
Ngôn Tình
Cổ đại

Mô tả

Người đời đều chỉ biết tướng quân là người thâm tình, từ khi phu nhân sớm qua đời, cả đời không tái giá lấy vợ khác

 

Điều người đời không biết là, tướng quân phu nhân năm đó, lại chính là chết dưới lưỡi kiếm của tướng quân.

 

Ngày phụ vương và mẫu phi của Sài Hòa bị sát hại, trời đổ một trận mưa lớn.

Cơn mưa đó, nhuộm loang máu tươi đầy đất, xối ướt khuôn mặt nàng.

Nàng thậm chí đã quên mất rốt cuộc mình có rơi lệ hay không.

Sau đó nàng kiệt sức ngất đi, khi mở mắt lần nữa, nàng đã thấy mình ở Thính Phong Lâu.

Chỉ sau một đêm, nàng từ quận chúa cao quý đã luân lạc thành kỹ nữ tiếp khách.

Tú bà trước nay luôn giỏi bày trò câu khách, trên đời còn tin tức nào giật gân hơn việc quận chúa thất thế bị đem ra đấu giá đêm đầu tiên chứ?

Đêm đó, Thính Phong Lâu không còn một chỗ trống.

Sài Hòa bị bắt mặc sa quần mỏng manh không đủ che thân, tứ chi bị trói vào lồng sắt, đặt trên đài cao cho mọi người ngắm nghía, đùa cợt.

Sài Hòa sớm đã bị ép uống mê dược khiến toàn thân mềm nhũn, nàng nhìn những ánh mắt hoặc dâm ô hoặc đắc ý dưới đài, chỉ cảm thấy sự mỉa mai sâu sắc.

Toàn bộ Thính Phong Lâu đột nhiên vang lên một tràng kinh hô.

“Là tướng quân!”

Tiêu Khanh Hoài chính là đại thần đắc lực trong việc thanh tiễu phản tặc Sài Kính (tên của Sài vương gia) lần này, rất được lòng thánh thượng.

Sài Hòa nhìn thiếu niên đang đi tới từ xa, ánh mắt bình tĩnh lạ thường.

Mãi đến ngày hôm qua hắn ích thân chém giết song thân nàng ngay trước mắt, nàng mới biết, từ đầu đến cuối, nàng chỉ là con cờ để hắn tiếp cận Sài Vương phủ.

Còn cái gọi là tình yêu sâu đậm, cái gọi là lời thề, chẳng qua còn rẻ mạt hơn cả cỏ rác.

Sài Hòa cứ nhìn Tiêu Khanh Hoài, như thể chưa từng quen biết con người trước mắt này.

Khi ánh mắt họ giao nhau giữa không trung, Sài Hòa dường như thấy mày hắn khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra.

Hắn hình như rất thích nhíu mày, Sài Hòa nghĩ.

Khi nàng lòng này mến mộ chàng ở hoàng cung gọi tên chàng, khi chàng đến vương phủ cầu thân với phụ vương, khi phụ vương vỗ vai chàng bảo chàng hãy chăm sóc nàng thật tốt, chàng vẫn luôn khẽ nhíu mày vào những lúc không ai để ý.

Sài Hòa chợt nhớ ra, hôm nay hình như đáng lẽ là ngày thành thân của họ.