
Ngôi Làng Cô Độc
Tác giả: Ngọc Lâu Cổ Trấn
Mô tả
Phía tây ngôi làng của chúng tôi có một con sông nhỏ, nhưng mẹ tôi luôn cấm tôi ra đó chơi.
Tôi lén lút chạy đến đó, leo cây chơi, ngắt cành liễu làm sáo thổi.
Nhưng đôi lúc, khi nhảy từ trên cây xuống, tôi cảm thấy dưới chân có gì đó mềm mềm.
Một lần, khi cúi đầu xuống, tôi thấy dưới chân mình là một khuôn mặt trẻ sơ sinh, mang màu của đất vàng, hốc mắt đen sâu hoắm, vài con kiến bò ra bò vào.
Khi đó, tôi chỉ thấy gương mặt đó quen quen, mãi sau này mới nhận ra, đứa trẻ đó chính là tôi.
1.
Ban đêm, mẹ tôi luôn xinh đẹp, nhưng đến ban ngày lại trông rất xấu xí.
Tôi đặc biệt ghét ban ngày, bởi vì khi đó người mẹ xấu xí này luôn cau có, đánh mắng tôi không ngừng.
“Đồ con hoang vô dụng! Còn đứng đó làm gì? Đi múc canh cho em mày ngay!”
Tiếng quát của mẹ vừa dứt, sân nhà lập tức rơi vào một sự im lặng rợn người.
Tôi vội vàng đi lấy chút canh còn lại trong nồi, cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn, bưng nó vào trong phòng.
Mẹ tôi vẫn nằm trên giường, còn em tôi nằm trên một chiếc giường nhỏ khác. Căn phòng này quá tĩnh lặng, còn tĩnh mịch hơn cả sân nhà.
Cứ như trong căn phòng chỉ có một người sống đang thở, và đó chính là tôi.
Tôi run rẩy đưa thìa đến miệng em tôi để đút nó ăn.
Nó rên ư ử rồi định lật mình, nhưng không lật qua được.
Bởi vì tay chân nó đã cứng đơ, ép sát vào một bên cơ thể.
Đó là một con lợn.
Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm vào đống thịt bày ra trên giường.
Đó là một con lợn có mắt, miệng, tay và chân của con người.
Càng nhìn, một nỗi sợ hãi không tên bao trùm lấy tôi, khiến cơ thể tôi cứng đờ, không thể nhúc nhích.
Tiếng mẹ tôi lại vang lên từ phía sau tấm rèm, quát tháo đầy giận dữ:
“Muốn chết hả? Làm em mày đói mà còn đứng đó đờ người! Không biết đút cơm cho em mày à!”