
Ngã thị tà kinh
Tác giả: ma luyện
Mô tả
Không ai biết hắn từ đâu đến.
Không có ghi chép, không có truyền thuyết.
Chỉ có một khe rách trên bầu trời, và từ đó, máu nhỏ xuống đất.
Một ngôi làng đã từng nằm ở nơi này – xanh mát, bình yên, thơm mùi rơm lúa.
Nay chỉ còn xác người cắm đầu xuống đất, ruột gan rút ngược qua đỉnh sọ.
Cây cối không cháy, nhưng đỏ rực như ngâm trong máu
Bầu trời như tấm da người căng lên, từng thớ thịt rên rỉ trước khi rách toạc lần nữa.
Và giữa bãi xác lặng câm ấy… hắn đứng đó, một đứa trẻ khỏa thân toàn thân là sẹo khâu.
Không ai sinh hắn ra.
Không ai nuôi hắn lớn.
Hắn là một sai lầm của thiên đạo, một ý niệm méo mó bị nôn ra từ vô thức của vũ trụ.
Ngày đó, một đạo sĩ chính tông, Thiền Tử Tịnh Hư, đã đi qua vùng này.
Ông ta quỳ xuống giữa núi xác, tụng kinh bảy ngày, cố hóa giải nghiệp lực.
Ngày thứ tám, ông ta tự thiêu.
Trước khi chết, chỉ kịp để lại một câu trong huyết kinh:
“Có một kẻ… không thể hóa độ… không thể giết… chỉ có thể quên
Tên hắn là gì? Không ai biết.
Nhưng từ sau đó, mỗi khi một vũ giới sụp đổ, người ta lại thấy hắn hiện thân — mắt đen, tóc dài, lưỡi lẻ ra như rắn.
Hắn không dùng kiếm, không dùng pháp khí.
Hắn Hắn xé tay mình thành từng dải cơ thịt, khâu thành roi, thành giáo, thành mạng lưới chụp linh hồn.
Hắn không tu pháp môn nào, nhưng từng bước đi của hắn khiến khí tức cả một giới méo lệch.
Mỗi lần hắn nhìn vào ai, là một mảnh đạo lý trong kẻ đó đột nhiên sụp đổ, như có ai bóp méo ý nghĩa cuộc đời họ từ bên trong.
Đó là cách hắn tu luyện. Không cần thiên phú. Không cần sư phụ.
Hắn chỉ chỉ cần thế gian tiếp tục tin vào đúng sai, để hắn phá vỡ từng định nghĩa một.
Từng có một tộc nhân bất tử ở Cửu Tầng Thần Thành muốn trấn áp hắn.
Giao chiến ba ngày ba đêm, đến lúc cuối cùng, chính tộc nhân ấy tự mổ bụng ăn ruột mình, nói:
“Đạo này… đúng hơn thứ ta từng theo…”
Rồi cười. Rồi chết.