
Một Đời Còng Lưng, Một Câu Gọi Nhầm
Tác giả: Muizaw
Mô tả
Suốt bốn mươi năm qua, tôi còng lưng gánh vác cái xưởng may để nuôi cả nhà, trong khi chồng tôi vẫn miệt mài theo đuổi giấc mơ văn nghệ của đời mình.
Đến lúc sắp thăng, tay anh ta còn nắm chặt viên đá hình trái tim, miệng thì lẩm bẩm tên người tình đầu.
“Ngày xưa xe ngựa chậm rãi, một đời chỉ đủ yêu một người…”
Con gái tôi đăng câu chuyện của họ lên mạng, dân tình đọc xong khóc ròng ròng.
【Hu hu hu, mong kiếp sau hai thầy cô được bên nhau trọn vẹn.】
【Tất cả là lỗi của hôn nhân sắp đặt! Làm thầy Lâm phải sống cả đời với người không yêu!】
Nó ngồi bên giường bệnh đọc từng dòng bình luận cho tôi nghe, giọng vừa ai oán vừa hờn tủi, khiến tôi nhắm mắt lại trong câm lặng.
“Mẹ à, thái độ gì vậy? Bố và dì Giang cả đời lỡ dở, mẹ là người được lợi mà còn muốn gì nữa?”
Nước mắt tôi lặng lẽ rơi, nghẹn một cục ngay ngực, thế là trút hơi thở cuối cùng trong âm thầm uất ức.
Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về thời điểm có người đến hỏi mua xưởng may.
Lần này, họ theo đuổi tình yêu màu hồng của họ, còn tôi sẽ đón ánh bình minh riêng mình.