
Mẹ Tôi Hối Cưới
Tác giả: Lão Ăn Mày
Mô tả
Bị ép đi xem mắt.
Để đối phương biết đường rút lui, tôi bịa ra:
“Tôi không sinh con được.”
Chàng trai đẹp trai đối diện ngạc nhiên:
“Ồ, trùng hợp ghê, tôi cũng vậy.”
Tôi quyết định cởi áo khoác, lộ ra chiếc áo ôm sát bên trong.
Anh ta nhướng mày, giơ chân khoe đôi sục Chelsea màu vàng kim.
Tôi: “…”
Đù, đụng phải đối thủ rồi.
Xuân về, mùa của sự sống mới.
Cỏ cây đâm chồi, chim muông sinh nở.
Và mẹ tôi… bắt đầu nổi hứng giục cưới chồng.
Tần suất xem mắt nhiều đến mức khiến người ta muốn ngủ gật.
Mẹ tôi giỏi đủ thứ, chỉ có mỗi điểm yếu: thích ganh đua.
Từ ngày mấy người bạn thân của mẹ lần lượt được làm bà ngoại, ngoài mặt mẹ tôi vẫn tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt.
Ngày nào cũng thế, vừa mở mắt ra là tôi nghe mẹ hỏi:
“Có người yêu chưa?”
Hồi nhỏ tôi đòi nuôi chó, mẹ nói: “Không.”
Giờ mẹ lại đòi bế cháu trai.
Tôi nói: “Mơ đi.”
Tôi mới 25.
Vậy mà tuần nào mẹ cũng xếp lịch cho tôi đi gặp tới mười người, ai không biết còn tưởng tôi 55 rồi chưa chồng.
Mẹ tôi nóng tính, còn tôi thì lì như đá.
Để giữ hòa khí gia đình, tránh căng thẳng mẹ-con, tôi miễn cưỡng đi xem mắt cho có lệ.
Và lần nào cũng về tay không.
Không phải vì tôi kén chọn, mà vì mối nào mẹ giới thiệu cũng… dở hơi.
Chỉ cần bỏ đủ tiền, bà mối có thể “hô biến” người đã khuất thành doanh nhân thành đạt.
Mỗi lời bà ta nói, nghe thì hay, kiểm tra lại thì… sai bét.
Có lần bà nói:
“Anh này điều hành công ty lớn, có hơn chục ngàn nhân viên.”
Tới nơi, hóa ra là người nuôi ong lấy mật.
Lần khác bà bảo:
“Anh ấy nấu ăn siêu đỉnh.”
Tôi đến mới biết… anh ta chỉ còn một tay.
Lại có lần, bà ấy nói:
“Cao mét tám, thích thể thao.”
Đến gặp thì thấy người tròn vo như trái banh.
Ấy vậy mà bà ta còn nói câu bất hủ:
“Tuy ảnh cao có mét sáu, nhưng nhảy lên là thành mét tám!”