Đăng ký tài khoản sớm để nhận ưu đãi đặc biệt khi web hoàn thiện
Bìa truyện Hồi Sinh Trong Tàn Tro
(0 đánh giá)
2443
Lượt đọc
11
Số chương

Hồi Sinh Trong Tàn Tro

Tác giả: Lão Ăn Mày

Hiện đại
Vả mặt

Mô tả

Khi Phó Văn Bân đề nghị đón mẹ chồng về nhà chăm sóc, tôi lập tức nở nụ cười, vui vẻ gật đầu:

“Anh muốn đón thì cứ đón. Ai đưa về thì người đó tự lo. Tôi không có hứng làm osin đâu, đừng mơ.”

Kiếp trước, chính hắn là người đón mẹ về, rồi quay sang bắt tôi nghỉ việc, ở nhà toàn thời gian lo cho bà và ba đứa con.

Ban đầu, tôi còn ngây thơ nghĩ: “Dù sao cũng là mẹ anh, mình nhẫn nhịn một chút cũng không sao.”
Nhưng không ngờ, đó chỉ là khởi đầu của địa ngục.

Mẹ chồng thấy tôi ngả lưng nghỉ ngơi một chút là khó chịu ra mặt.
Tôi vừa đặt lưng xuống, bà liền gọi:

“Lấy cho mẹ cốc nước.”
“Dọn bô đi.”
“Tôi nghe tiếng con khóc rồi đấy, cô không trông à?”

Cứ thế, suốt ngày lẫn đêm, tôi như con rối bị giật dây — không được nghỉ, không được than.

Khi mọi người cùng tuổi đang skincare, spa, sống đời an nhàn, tôi thì tóc rụng cả nắm, mặt nám như tàn nhang bị cháy, vừa tiều tụy vừa khô khốc như chiếc lá cuối mùa.

Về sau, cuộc sống khá hơn đôi chút, chúng tôi chuyển lên thành phố.
Nhưng rồi sao? Đồng nghiệp hắn mỉa mai tôi “trông quê mùa”, “không xứng tầm”.

Ngay cả con trai và cô con gái út cũng bắt đầu khinh thường mẹ ruột của mình —

“Mẹ đừng ra ngoài với con nữa, mất mặt lắm!”

Đỉnh điểm là lúc tôi đổ bệnh, thân thể chẳng còn chống đỡ được nữa.
Cả nhà lạnh lùng đưa tôi vào một viện dưỡng lão rẻ tiền tồi tàn, vứt tôi ở đó như món đồ phế thải, dửng dưng quay lưng bước đi.

Cuối cùng, người duy nhất không quên tôi…
con gái lớn — đã lấy chồng xa, lập nghiệp nơi khác.
Con bé bay hơn ngàn cây số về đón tôi, lau người, bón thuốc, nửa đêm cũng không than lấy một tiếng.

Tôi nằm trên giường bệnh, tay gầy trơ xương nắm lấy tay nó, mà nước mắt không ngừng rơi.
Tôi hối hận. Hối hận đến tê dại.