
Giả Diện Hoàng Phi
Tác giả: Lão Ăn Mày
Mô tả
Ta quỳ giữa điện bí mật, trầm lặng như cái bóng. Ngoài kia, tiếng nhạc cưới vang vọng từ tiền viện, tưng bừng như báo hiệu một hồi kết.
Hôm nay là ngày đại hôn của Hứa Hoa – tỷ tỷ ta – và Thái tử Chu Dung Thời.
Toàn kinh thành đều ca tụng Hứa Hoa tài hoa khuynh quốc, đoan trang hiền hậu, là bậc mẫu nghi thiên hạ tương lai.
Nhưng ít ai biết, Hứa phủ còn có một người con gái khác. Một cái tên gần như bị xóa khỏi gia phả – Hứa Tang.
Họ nói về ta thế này: “Không học vấn, không lễ nghĩa. Giết người vô số. Tâm địa độc ác.”
Vì vậy, cũng đúng thôi, ngày nàng được đội phượng quan bước lên kiệu hoa, lại là ngày ta bị bí mật xử tử – lấy máu ta làm lễ vật trừ tà, cầu phúc cho nàng.
Lễ tế đã bày đủ. Thiếu duy nhất – chính là đầu của ta.
Đao lạnh kề cổ, thuốc mềm gân đã ngấm, tay chân vô lực, thân thể run rẩy, tựa một con rối bị bỏ quên.
Nhưng ta không sợ. Ngược lại, còn thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng, mọi thứ cũng sẽ kết thúc.
Tiếng nhạc cưới lại vang lên. Qua khe cửa sổ, ta thấy Hứa Hoa – kiêu sa như phượng hoàng – bước lên kiệu hoa đỏ thắm.
Thị vệ siết chặt chuôi đao. Ta nhắm mắt lại.
Nhưng đúng lúc lưỡi đao sắp chém xuống –
Ầm! Một tiếng nổ vang trời. Tiếp theo là tiếng hét, tiếng vũ khí va chạm, tiếng người ngã xuống…
Ta mở mắt. Trên mái điện, từng bóng đen lao xuống như ma quỷ. Thị vệ hoảng loạn bỏ ta lại, lao ra ngoài ứng chiến.
Ta ngồi yên trong điện, đầu ong ong. Cảm xúc duy nhất trong lòng – buồn cười.
Chuyện gì đây? Ai đến cứu ta? Hay họ chẳng hề đến vì ta?
Ta lảo đảo đứng lên, từng bước lê vào tiền viện như đang đi xem trò vui.
Cảnh tượng trước mắt hỗn loạn: người hầu kêu khóc, kiệu cưới nghiêng ngả, vết máu loang đỏ nền gạch trắng.
Thuốc trong người khiến ta gần như khuỵu xuống. Nhưng ngay lúc ấy, một đôi tay đỡ lấy ta.
Ta ngẩng đầu, bắt gặp một gương mặt quen thuộc – nhưng chỉ quen qua tranh vẽ.
Thái tử Chu Dung Thời.
Hắn còn đẹp hơn tranh, như ánh trăng phá đêm, lạnh lùng nhưng chói mắt.
Hắn nghiêm nghị nhìn ta, giọng nói trầm thấp như gió xuân:
“—A Hoa, thì ra nàng ở đây. Nàng không sao chứ?”
Ta khựng lại. Hắn nhận nhầm ta là Hứa Hoa.
Không ngạc nhiên. Hắn chưa từng gặp Hứa Hoa ngoài đời. Mà diện mạo của ta và nàng – giống nhau đến bảy phần.
Vậy thì... tại sao không nhân cơ hội này, sống thay đời nàng?