Đăng ký tài khoản sớm để nhận ưu đãi đặc biệt khi web hoàn thiện
Bìa truyện Em gái của anh
(0 đánh giá)
3
Lượt đọc
1
Số chương

Em gái của anh

Tác giả: Chan

Gia đình
Hiện đại
Ngôn Tình

Mô tả

Anh hai tôi là một người đàn ông trầm tính, ít nói, và có phần vụng về. Suốt những năm tuổi thơ, anh là người cõng tôi đi học qua con đường đầy ổ gà mỗi mùa mưa, người nấu mì cho tôi những hôm ba mẹ vắng nhà, và cũng là người đầu tiên đứng ra bảo vệ tôi khỏi những lời trêu chọc ở trường.

Lớn lên, tôi xinh xắn, lanh lợi hơn anh. Người ngoài thường bảo tôi như ánh nắng, còn anh là một bóng râm trầm lặng. Nhưng tôi biết, nếu không có cái bóng râm đó, ánh nắng của tôi chẳng đủ ấm và an toàn như bây giờ.

Tôi vào lớp 12, tưởng như là năm bình thường nhất đời học sinh. Nhưng rồi, anh hai tôi—vì chuyện gia đình năm trước mà phải nghỉ học một năm—bất ngờ quay lại trường.

Và trời ơi, chúng tôi học cùng lớp.

Từ hôm đó, lớp tôi như có “gió lạ”. Bạn học tò mò, thầy cô bất ngờ, còn tôi… tôi thấy hơi mất mặt. Vì không ai tin rằng anh hai tôi là anh tôi thật, cứ tưởng tôi đang “cưa” anh chàng học sinh mới trầm tính, cao ráo và… có nụ cười đủ khiến ba đứa bàn cuối im lặng.

Trong tiết thể dục đầu tiên, sóng gió bắt đầu.

Có một cô bạn tên là Mai. Tôi gọi là “cô ả chuyên đi méc thầy”. Lúc nào cũng săm soi ai chưa thay đồng phục, ai không chạy đủ vòng. Cô ta đặc biệt... không ưa tôi, và tôi thì cũng chẳng thèm lịch sự với cô ta làm gì.

Thế mà, mỗi khi nhìn anh tôi, cô ta lại… cười. Cười dịu dàng như nắng sớm, rồi giả bộ đi ngang mượn tập, hỏi bài, rồi méc thầy là tôi nói chuyện trong hàng. Tôi biết thừa trò của cô ta.

Một hôm, tôi chịu hết nổi. Sau tiết học, tôi kéo anh ra sau dãy lớp, hỏi gặng:

“Anh… anh có thích con nhỏ Mai không?”

Anh tôi ngơ ngác chưa hiểu gì, tôi chỉ tay:

“Cái con mà lúc nào cũng đi méc thầy, rồi cứ nhìn anh mà cười như thiếu điều muốn ngất.”

Anh bật cười. Rồi không thương tiếc… kí đầu tôi một cái rõ đau.

“Không nhé. Được chưa, cô nương?”

Tôi xoa đầu, hậm hực. Nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm lạ thường.