
Dung Hoa Tương Ý
Tác giả: GrooGroo
Mô tả
Nhiếp Dung trời sinh đã xinh đẹp quyến rũ động lòng người. Phụ thân nàng một lòng muốn gả nàng vào nhà quyền quý, mong nhờ đó mà thăng quan tiến chức, một bước lên mây.
Về sau, cha nàng nhắm trúng Thế tử gia An Dương Hầu phủ là Nghiêm Từ.
Nhưng chưa kịp thành thân, Hầu phủ đã gặp biến cố. Phụ thân Nghiêm Từ bị hãm hại mà bỏ mạng, đến tước vị cũng không còn.
Phụ thân Nhiếp Dung không hề do dự đạp thêm một đạp, bên kia tang sự còn chưa kịp làm xong ông đã vội tới cửa từ hôn rồi vội vã tìm cho nàng một vị hôn phu mới.
Nào ngờ một năm sau, triều cục đột nhiên thay đổi. Nhờ mưu trí, Nghiêm Từ một lần nữa lại được phong hầu, kế thừa tước vị An Dương Hầu. Đồng thời hắn nắm chức Ngự sử đài, tay nắm quyền sinh sát triều thần.
Nghiêm Từ sau biến cố đã không còn là vị thế tử ôn hòa năm xưa. Hắn dùng đủ loại thủ đoạn cay nghiệt, tra xét hình ngục khiến triều đình người người khiếp sợ, trở thành một Diêm Vương sống đúng nghĩa.
Quần thần ai nấy đều nơm nớp lo sợ, sợ hắn tính sổ từng món nợ cũ.
Nhiếp gia càng sợ hãi hơn, cả nhà lập tức đóng cửa không dám ra ngoài, ngày đêm lo sợ bất an.
Thế nhưng, Nghiêm Từ vẫn tìm đến tận cửa Nhiếp gia. Ngồi ung dung dưới chính đường, hắn thong thả mở lời: “Nghiêm mỗ tài hèn đức mọn, nay xin cầu thân lệnh ái.”
Tất cả mọi người đều hiểu rõ, hắn muốn cưới nàng về chỉ để từ từ tra tấn, trả lại sự nhục nhã năm xưa.
Qua đêm tân hôn, quả thật nàng có bị hắn giày vò thê thảm, nhưng nàng vẫn còn sống.
Một tháng trôi qua, hắn chưa từng nở một nụ cười với nàng, nhưng nàng vẫn còn sống.
Ba tháng trôi qua, hắn thường dùng lời lẽ cay độc với nàng, nhưng nàng vẫn còn sống.
Nửa năm trôi qua, nàng phát hiện bản thân bị bệnh cung hàn, khó có thai. Để giữ lấy mạng, nàng vội vàng tìm mỹ thiếp cho Nghiêm Từ. Chọn khắp kinh thành, rốt cuộc nàng cũng tìm được hai cô nương có dung mạo khuynh thành, tự tay đưa đến trước mặt Nghiêm Từ để lấy lòng hắn.
Trên gương mặt vốn không mấy khi lộ ra biểu cảm của Nghiêm Từ, chậm rãi tối sầm lại, trong mắt hắn ánh lên tia lửa giận.
Hắn bóp cằm nàng: “Nhiếp Dung, có phải nàng cho rằng bổn hầu tính tình rất tốt? Sẽ nhẫn nhịn được nàng?”
Nhiếp Dung run rẩy: “Thiếp… thiếp… thiếp không dám. Nếu hầu gia không ưng các nàng ấy, xin chàng nói rõ, thiếp sẽ lập tức đi tìm người khác!”