
Cứ ngỡ là Định Mệnh!
Tác giả: luc Mat Troi moc
Mô tả
Ngày ấy, tôi cứ tưởng chính mình đang mơ mà gặp được cậu- người tôi thầm thương trộm nhớ, tại khuôn viên trường vào một buổi chiều ngày thu, ánh chiều tà lấp ló từng vệt nắng vàng xuyên qua những chiếc lá hắt lên sân trường tạo thành từng mảng sáng nhỏ li ti trên bóng cậu và tôi, từng cơn gió heo may hòa vào ánh nắng nhẹ nhàng hắt lên da tôi, gió trời mát đến thế chỉ là không sao xoa dịu được trái tim đang đập phập phồng trong lồng ngực, tôi cảm giác mặt mình như nóng lên từng hồi khi nhìn cậu, trực giác mách bảo tôi nếu còn nhìn anh lâu thêm chút nữa mặt tôi có thể đỏ như trái cà chua chín . Giây phút ấy thật lòng mà nói, cậu chính là một điều quý giá trong tuổi thanh xuân khó quên của tôi, là người tôi thật lòng yêu thật lòng quan tâm chú ý đến .Tình cờ hay tôi cũng đã trở là người con gái quan trọng đối với cậu... Không biết chừng tôi sẽ là người mà cậu mãi mãi yêu hay chỉ thoáng qua? Câu hỏi ấy đành để thời gian trả lời cho hai ta vậy.