
Cô Ấy Nói Tôi Nghèo
Tác giả: Lão Ăn Mày
Mô tả
Buổi tiệc sinh nhật của Kỷ Từ, tôi tặng anh một cặp tai nghe Bluetooth màu xanh.
Cô bạn thanh mai trúc mã của anh khẽ che miệng, bật cười chế nhạo:
“Nhà cô nghèo ai mà chẳng biết. Nhưng đâu cần cố tỏ ra sĩ diện đến mức tặng thiếu gia Kỷ món đồ hàng nhái chứ.”
Tôi khựng lại một giây, ngỡ như không tin vào tai mình.
Món quà tuy không phải là thứ quá đắt đỏ, nhưng là chính tay tôi dành toàn bộ thời gian rảnh sau giờ học để đi dạy kèm, phát tờ rơi, tiết kiệm suốt hai tháng mới có thể mua được hàng chính hãng.
Ánh mắt dò xét từ mọi người dồn về phía tôi, những lời xì xào bàn tán không ngừng vang lên.
Kỷ Từ sắc mặt trầm xuống, giọng nói lạnh lùng cất lên: “Trả lại đi, đừng lãng phí tiền bạc vô ích.”
Toàn thân tôi run rẩy, gắng sức không để nước mắt rơi.
Sau khi tốt nghiệp, tôi nộp đơn nguyện vọng vào Bắc Kinh, xóa sạch mọi cách liên lạc với Kỷ Từ, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh.
Thế nhưng, người luôn cao ngạo như Kỷ Từ lại cất công tìm kiếm tôi suốt tám năm.