
Ánh Sáng Sau Cùng
Tác giả: Lão Ăn Mày
Mô tả
Chỉ vì làm phật lòng em gái nuôi, tôi bị chính chị gái và chồng mình đẩy lên vùng núi heo hút để “dạy dỗ”.
Trước khi đi, chồng tôi còn dúi tiền cho người trong làng, dặn họ:
“Dạy dỗ cô ấy cho tử tế vào.”
Từ đó, tôi trở thành trò tiêu khiển cho cả làng – ai cũng có quyền đánh đập, trút giận lên người tôi.
Chỉ cần tôi kháng cự hay không phối hợp, hậu quả sẽ là những trận đòn tàn nhẫn hơn, sự hành hạ không có điểm dừng.
Từ vùng vẫy tuyệt vọng đến chấp nhận số phận, tự tay cởi bỏ quần áo cho bọn họ dễ bề tra tấn, tôi chỉ mất đúng ba tháng.
Cho đến một ngày, trưởng làng bất ngờ xông vào túp lều đất mà tôi đang ở.
Theo phản xạ, tôi vội vàng cởi chiếc áo rách nát duy nhất trên người.
Nhưng ông ta hét lớn:
“Khoác vào ngay! Tổng giám đốc Thẩm đến đón cô về nhà rồi!”
Tôi sững người, run rẩy kéo áo lại, giọng khàn đặc:
“Tôi… vẫn còn nhà để về sao?”