Đăng ký tài khoản sớm để nhận ưu đãi đặc biệt khi web hoàn thiện
Bìa truyện 70, Sau Khi Lóe Hôn Với Thủ Trưởng Tâm Cơ, Mỹ Nhân Một Đường Làm Giàu
(0 đánh giá)
7
Lượt đọc
10
Số chương

70, Sau Khi Lóe Hôn Với Thủ Trưởng Tâm Cơ, Mỹ Nhân Một Đường Làm Giàu

Tác giả: Hắc Long

Nữ Cường
Phát sóng trực tiếp
Hài hước
Báo thù
Khoa Huyễn
Hệ Thống
Làm ruộng
Gia đình
Quan Trường
Quân Sự
Trùng sinh
Xuyên Không
Ngược
Hiện đại
Trọng Sinh
Thám Hiểm
Bàn tay vàng
Hào môn
Ngôn Tình
Huyền Huyễn
Sủng
Đô Thị
Xuyên Nhanh
Tương lai
Vả mặt
Gương vỡ lại lành

Mô tả

Lộ An Ninh xuyên không rồi!

Kiếp trước nhà có tiền, giờ lại xuyên vào nhà có quyền, điều duy nhất không thay đổi chính là gia đình đều xem cô như bảo bối.

Cuộc đời bật hack nhưng phải xử lý người chồng hời từ trên trời rớt xuống thế nào đây?

Đàn ông thối chỉ ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiền của cô thôi!

Đúng lúc cô đang suy nghĩ có nên ly hôn hay không thì người đàn ông kia lại chủ động giao tiền và sổ tiết kiệm cho cô, còn lén lút tặng cô mấy hộp vàng bạc châu báu có giá trị không nhỏ.

Muốn dùng tiền để mua chuộc cô à, cô là người nông cạn như vậy sao?

Ê ê ê! Người đàn ông mưu mô này, ban ngày ban mặt mà tắm rửa gì chứ! Tưởng rằng tám múi cơ bụng có thể dụ dỗ được cô sao? Không được, vừa rồi chưa nhìn rõ, để cô quan sát thêm đã.

Ngay lúc Lộ An Nnh đang âm thầm vui mừng vì mỗi tối không phải ngủ chung giường thì người chồng hời kia làm nhiệm vụ xong lại lén lút bò lên giường phòng ngủ chính.

Cô vẫn luôn cho rằng anh trầm ổn tự chủ, thân thể yếu ớt, kết quả lại bị thể lực của anh làm cho uể oải.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai tung tin giả thế? Nói ánh mắt lạnh lùng, nhạt nhẽo xa cách cơ mà? Bây giờ con sói bám người tràn đầy năng lượng này là ai?

“Báo cáo thủ trưởng, phu nhân cãi nhau với hàng xóm!”

“Vợ tôi dịu dàng như vậy, nói chuyện còn không rõ ràng sao mà cãi nhau được?!”

Nghĩ đến việc cô bị bắt nạt, anh chạy như bay về nhà thì thấy cô đang thao thao bất tuyệt mắng chửi người ta không nương tay.

“Báo cáo thủ trưởng, phu nhân đang đánh nhau với khách hàng!”

“Vợ à, không cần nương tay, có anh làm chỗ dựa cho em!”