
168 Ngày Ôm Súng Bên Cậu
Tác giả: Vô Doãn Hà
Mô tả
Truyện này vốn không có thể loại. Vì thế mọi người có thể coi nó là một câu chuyện kể, lấy một tách trà, một ly nước dừa hoặc nước vải, đọc những dòng truyện này như nghe người thuật lại.
“A Vĩ Vô Dại Nan Hà, A Vĩ Vô Dại Nan Thệ Ha” (Phiên Âm Ngạn Ngữ Avernyst)
“Cây Rừng Avern, Gặp Mùa, Tự Thành Đại Thụ” (Nghĩa Của Câu Ngạn Ngữ Trên)
Dưới cơn bão tuyết, rừng thông, một ngôi nhà ấm cúng của những người con người nhỏ bé. Gió thổi rất mạnh, thổi từ phương xa, thổi vọng vào sườn núi, thổi vọng vào kẻ lá thông. Ánh sáng hiu hắt của mặt trời rọi xuống qua làn mây, nó đẹp tựa như một thiên thần. Tia nắng cắt mây rọi lên nền tuyết, tuyết như bùn, ôm trọn đôi chân người đi.
Một ngọn lửa nhỏ, một ánh đuốc nhỏ, một ngọn đèn, một trái tim, một đôi mắt. Tất cả đều ôm lấy nhau, bao bọc lấy nhau trước cái lạnh này. Gió có lẽ sẽ không ngừng và vì thế bão cũng dễ xuất hiện hơn.