Xin Lỗi, Anh Cũng Chẳng Phải Của Báu Gì!
Tác giả: Yêu Phi
Chương 49 / 83
Nghe vậy, tôi cười nhạt: "Mồm miệng cô đúng là thối thật đấy. Nhưng mà nghĩ lại, tôi còn phải cảm ơn cô mới đúng. Nếu không nhờ cô bỏ anh ấy lại trên cao tốc, tôi cũng chẳng nhặt được một ông chồng tốt như thế này."
Trương Mộc Điềm tức đến phát điên: "Con tiện nhân này!"
Cô ta lao đến định đánh tôi, nhưng Cố Thời đã chắn trước mặt tôi, kết quả là cái tát giáng thẳng lên mặt anh ấy.
Trương Mộc Điềm sững sờ, không thể tin nổi: "Anh dám bảo vệ cô ta?!"
Cô ta lại giơ tay lên định tát tiếp, nhưng tôi giận dữ chụp lấy cổ tay cô ta, giọng lạnh băng: "Cô đánh chồng tôi, đã xin phép tôi chưa?"
Mẹ Cố từ nãy đến giờ đã giận lắm rồi. Vừa nghe chuyện Trương Mộc Điềm từng bỏ mặc con trai mình trên cao tốc, lại tận mắt thấy anh ấy bị đánh một bạt tai, bà không còn giữ hình tượng trí thức nữa mà xông lên giằng co với mẹ con họ Trương.
Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn.
Mẹ Trương bỗng gào lên: "Bà dám đánh nó?! Nó đang mang thai con cháu nhà bà đấy!"
Mẹ Cố sững lại.
Cố Thời cũng sốc, nhìn Trương Mộc Điềm đầy hoài nghi.
Trương Mộc Điềm đắc thắng, lấy một que thử thai từ trong túi ra, ném vào người Cố Thời.
Tôi cúi xuống nhìn, trên que thử thai hiện rõ dấu "+", lòng tôi trùng xuống.
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Cố Thời nhìn tôi, nói: "Nhã Phi, em cứ về trước đi. Em tin anh, anh sẽ xử lý ổn thỏa."
Tôi gạt tay anh ấy ra, giọng lạnh lùng: "Được thôi, anh xử lý đi."
20
Trương Mộc Điềm nói cô ta mang thai, và đứa bé là con của Cố Thời.
Tôi về nhà kể lại chuyện này, bố mẹ tôi tức giận vô cùng.
Bố tôi trầm giọng: "Nếu nhà họ Cố dám giữ lại đứa bé kia, thì cuộc hôn nhân này nhất định phải kết thúc! Con gái nhà tôi đường đường chính chính kết hôn lần đầu, sao có thể đi làm mẹ kế cho nhà họ chứ?!"
Mẹ tôi nhìn sắc mặt tôi, dịu dàng nói: "Phi Phi, bất kể con quyết định thế nào, mẹ cũng ủng hộ con."
Không lâu sau, bố mẹ Cố đến nhà tôi. Tôi nhìn ra sau, không thấy Cố Thời đi cùng, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành.
Mẹ Cố trông không được vui, vừa vào đã đẩy một tấm thẻ ngân hàng đến trước mặt tôi: "Hôm nay để Phi Phi chịu ấm ức rồi. Trong này có 20 vạn, Phi Phi cầm lấy mà tiêu vặt."
Mẹ tôi đẩy thẻ trở lại: "Nó không thiếu tiền tiêu vặt. Chuyện hôm nay, giải quyết thế nào, bà nói trước đi đã."
Mẹ Cố nghiêm túc nói: "Yên tâm đi Nhã Phi, Tiểu Thời vừa lôi cô ta đến bệnh viện kiểm tra, cô ta không dám đi. Cái thai tuyệt đối là giả! Còn nếu là thật..."
Sắc mặt mẹ Cố lạnh đi: "Đứa bé có thể giữ, nhưng Trương Mộc Điềm tuyệt đối đừng mơ bước vào cửa nhà tôi!"
21
Bố tôi ở bên cạnh chậm rãi nói: "Nếu giữ đứa bé lại, con gái tôi tuyệt đối không thể làm mẹ kế."
Mẹ Cố á khẩu, không biết nói gì.
Tôi lấy cớ mệt mỏi, lên lầu ngủ một lát.
Lúc tỉnh lại, tôi mơ màng cảm thấy giường lún xuống, Cố Thời đã trở về.
"Chín giờ rồi, sao xử lý lâu vậy?"
Cố Thời hơi tủi thân: "Anh về cùng bố mẹ, nhưng bị bố em giữ lại nói chuyện rất lâu."
Tôi liếc anh ấy một cái, nếu câu trả lời của anh ấy không khiến bố tôi hài lòng, chắc chắn ông sẽ không để anh ấy lên lầu.
Tôi không hỏi gì, nhưng Cố Thời chủ động nói: "Em yên tâm, cô ta tuyệt đối không có thai."
Tôi tò mò: "Sao anh chắc chắn vậy?"
Cố Thời xoay người ngồi dậy, nghiêm túc nhìn tôi: "Anh là người rất có kế hoạch, chưa đến thời điểm, sẽ không có sơ suất nào xảy ra."
Ý anh ấy là biện pháp phòng tránh rất chặt chẽ.
Cố Thời nói tiếp: "Với lại anh bảo cô ta đến bệnh viện kiểm tra, cô ta không dám đi. Anh còn nói, nếu thật sự có thai, vậy thì đi xét nghiệm ADN."
Hai câu này chặn họng Trương Mộc Điềm hoàn toàn. Cô ta không còn đường chối cãi, chỉ có thể đem hai năm tình cảm ra làm vũ khí. Nhưng tình cảm ấy, chính cô ta đã tự tay phá hủy.
Tôi hừ một tiếng, trong lòng vẫn có chút khó chịu.
Tôi xoay người ngủ tiếp, anh ấy cũng dịch lại gần, ôm chặt lấy tôi.
22
Qua Tết, tôi bận đến mức quên mất việc công khai trên mạng xã hội. Lữ Thanh dường như vừa mới nhớ đến tôi.
Giọng điệu của anh ta vẫn trịch thượng như cũ: "Cô suy nghĩ kỹ chưa? Giờ xin lỗi tôi, đám cưới này vẫn có thể tiếp tục."
Hả? Mấy lần tôi xỉa xói anh ta chưa đủ mạnh sao?
Anh ta vẫn còn có mặt mũi để đến tìm tôi à?!
Tôi cười ha hả: "Xin lỗi anh Lữ, tôi đã kết hôn rồi!"
Lữ Thanh không tin nổi, hét lên: "Cô nói đùa à?! Loại như cô, ngoài tôi ra còn ai cần cô?!"
Giây phút đó, tôi thấy anh ta ghê tởm vô cùng.