Xin Lỗi, Anh Cũng Chẳng Phải Của Báu Gì!
Tác giả: Yêu Phi
Chương 40 / 83
"Kỹ thuật của cô ấy không quá tốt nhưng cô ấy cực kỳ chăm chỉ."
"Mỗi lần thua, cô ấy sẽ tự cày rank, một lần cày mười mấy, hai mươi tiếng."
"Rất nhiều người mắng cô ấy, câu nào cũng không thể nghe nổi nhưng cô ấy vẫn âm thầm nỗ lực, kiên trì."
"Có người hỏi cô ấy tại sao, cô ấy nói, vì đam mê."
"Trên thế giới có quá nhiều thiên tài kiêu ngạo, đối với tôi, chỉ có người ngốc khiêm tốn mới khiến người ta cảm động."
"Sau đó cô ấy giải nghệ, cô ấy nói đam mê không đáng nhắc đến."
"Tôi muốn giành chiến thắng trong trận đấu, để có thể nói với cô ấy, nói với mọi người yêu thích KOL, đam mê thật sự là thứ quý giá nhất."
Đột nhiên hốc mắt tôi cay xè.
28
Trận đấu khó khăn hơn tôi tưởng.
Tôi vốn nghĩ rằng trước đó đội Hàn Quốc đã tung hết bài tẩy khi thi đấu với đội Tống Tranh, không ngờ mới chỉ một tuần trôi qua, họ lại có thể luyện ra một đội hình khác.
Cả hai bên đều chơi rất thận trọng, Giang Chiếu vốn luôn dám đánh dám xông pha cũng cẩn thận hơn, không có nắm chắc tuyệt đối thì không dám tiến lên.
Như vậy không ổn.
UG vốn dựa vào sự dám xông pha dám đánh mới có thể đi đến ngày hôm nay.
Quả nhiên ván đầu tiên đã thua.
Giờ nghỉ giữa trận, tôi nói với họ: "Tôi thà nhìn mọi người đứng mà thua."
"Còn hơn nhìn mọi người quỳ mà thắng."
"Sợ thua, không dám thua thì làm sao có thể thắng?"
"Thể hiện khí thế ra!"
"UG chúng ta dựa vào khí thế này mới có thể đi đến ngày hôm nay, mọi người sợ gì?!"
Trước khi ra sân, tôi đi sau Giang Chiếu.
"Giang Chiếu, tôi muốn thắng."
"Nhưng thua cũng không sao."
"Tôi hy vọng cậu cố gắng hết sức, cũng chơi hết mình, không cần vì tôi, vì chính cậu là được."
"Tôi không sợ thua, tôi thua cũng được, tôi hy vọng cậu cũng vậy."
Giang Chiếu không quay đầu lại, cậu ấy nói: "Được."
29
Bốn giờ sau, trận đấu cuối cùng cũng hạ màn.
3:2.
Chúng tôi 3, họ 2.
Toàn bộ khán đài có bốn mươi nghìn người nhưng lại không nghe thấy một tiếng reo hò nào.
Nhưng tôi biết, bên ngoài màn hình, có hàng triệu khán giả Trung Quốc đang reo hò cho chúng tôi.
Những dải băng màu vàng bay phấp phới, cuối cùng Seoul cũng đổ xuống một trận mưa vàng thuộc về chúng tôi.
Khi bước lên bục, được các tuyển thủ vây quanh, cuối cùng tôi không kìm được mà bật khóc.
Con đường này, tôi thực sự đã đi rất lâu rất lâu.
29
Một tháng sau khi giành chức vô địch, tôi tuyên bố giải nghệ.
Cuộc đời còn dài, tôi phải tiếp tục theo đuổi những giấc mơ khác.
Ngày rời câu lạc bộ, Giang Chiếu đã tỏ tình với tôi.
Nắng rất đẹp, gió cũng rất nhẹ, thiếu niên mặc áo hoodie trắng có đôi mắt dịu dàng: "Giản Hoà, tôi thích chị, đã rất lâu rất lâu rồi."
Tôi gật đầu: "Ừ, tôi biết."
Cậu ấy đưa tay ra xoa nhẹ đầu tôi.
Tôi không từ chối, chỉ hỏi cậu ấy: "Tại sao cậu không nói sớm hơn? Tôi đã quyết định rời đi rồi, câu trả lời của tôi không còn ý nghĩa nữa."
Cậu ấy nói: "Không sao, chị cứ đưa ra quyết định của mình, không cần phải bị tôi ảnh hưởng, tôi sẽ luôn theo sau chị."
Tôi thắc mắc: "Ý cậu là gì?"
Giang Chiếu lắc đầu không nói gì.
Ba ngày sau tôi mới biết ý cậu ấy là gì.
Giang Chiếu tuyên bố giải nghệ.
Tôi tức giận gọi điện mắng cậu ấy: "Tại sao lại giải nghệ?! Cậu còn trẻ, sự nghiệp còn dài, giữ vững phong độ như hiện tại, giành thêm chức vô địch nữa cũng không phải là không thể!"
Nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng cười nhẹ: "Giản Hoà, cuộc đời luôn phải có sự lựa chọn."
"Tôi chọn chị."
"Tôi đã giành được chức vô địch rồi, không còn gì hối tiếc nữa, giống như chị chuẩn bị theo đuổi những giấc mơ khác vậy, tôi cũng chuẩn bị theo đuổi những giấc mơ khác."
"Vậy Giản Hoà, câu trả lời của chị là gì? Bây giờ câu trả lời của chị có ý nghĩa rồi, có thể nói cho tôi biết không?"
Tôi cầm điện thoại, đột nhiên bật cười: "Được."
"Vì anh đã giúp em biến ước mơ thành hiện thực, nên em cũng sẽ giúp anh biến ước mơ thành hiện thực."
Ngoại truyện - Tống Tranh
Lần đầu tiên gặp Giản Hoà, cô ấy mới 22 tuổi.
Mái tóc đen dài ngang eo, đôi mắt trong sáng.
Một cô gái xinh đẹp như trăng rằm.
Ngày nào cô ấy cũng đến quán net xem tôi cày rank.
Cũng không nói gì, chỉ mỉm cười đứng sau lưng tôi.
Cô ấy thường mang canh gà hầm và những món ăn ngon đến cho tôi.
Cô ấy nói với vẻ mặt buồn bã: "Hay là cậu ăn đi, hôm nay tôi nấu nhiều quá."
Nhưng trong canh gà có cả đùi gà và cánh gà.
Sao lại có thể là phần thừa ăn không hết được chứ?
Ở nhà tôi chưa bao giờ được ăn đùi gà và cánh gà.