ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Xin Lỗi, Anh Cũng Chẳng Phải Của Báu Gì!

Tác giả: Yêu Phi

Chương 39 / 83

25

Vào đến tứ kết đối với chúng tôi không quá khó, huống hồ còn may mắn, không gặp hạt giống số một của đội Hàn Quốc.

Hạt giống số một của đội Bắc Mỹ và Châu Âu năm nay tuy không yếu nhưng cũng rất khó để gây ra mối đe dọa cho chúng tôi.

Tiếp theo mới là phần quan trọng.

Một ngày trước khi bốc thăm chia bảng, chúng tôi đã đi cầu nguyện.

Support yếu ớt hỏi tôi: "Chị Hòa, ở Hàn Quốc mà cầu nguyện thần Trung Quốc thì có linh không?"

Tôi kiên định: "Tin vào thần đi!"

"Thần Trung Quốc là tuyệt nhất!"

Quả nhiên ngày hôm sau bốc thăm được kết quả tốt.

Chúng tôi bốc thăm được ba đội tương đối yếu ở một bảng, Tống Tranh và hạt giống số một, số hai của đội Hàn Quốc ở một bảng.

Tương đương với việc ba đối thủ rất mạnh này cần phải tự giết lẫn nhau, còn chúng tôi không chỉ có thể thông qua những trận đấu này để nắm rõ phong cách chiến thuật đánh của họ, mà còn may mắn có thể thấy được quân bài tẩy mà họ buộc phải tung ra.

Diễn biến sau đó cũng gần giống như tôi dự đoán, mặc dù chúng tôi giành chiến thắng có chút trắc trở nhưng kết quả cuối cùng vẫn tốt.

Bảng còn lại thì thảm khốc hơn nhiều, đội có Tống Tranh đã loại hạt giống số hai của đội Hàn Quốc, cuối cùng thua hạt giống số một của đội Hàn Quốc với tỷ số 2:3.

Mặc dù thua nhưng cũng cùng hạt giống số một của đội Hàn Quốc vào bán kết.

Nhưng một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.

Bốc thăm bán kết, đội của Tống Tranh lại bốc trúng hạt giống số một của đội Hàn Quốc.

Support mắt sáng lên: "Thần Trung Quốc quả nhiên là tuyệt nhất!"

Tôi không ngờ nó thành thực thật.

Trận bán kết, chúng tôi đánh với hạt giống số một của Bắc Mỹ.

Mặc dù thực lực của họ có lẽ không phải là đỉnh cao nhưng họ không bao giờ đi theo lối mòn, mỗi lần đều có thể đưa ra đội hình mới, lối đánh mới, cảm thấy như ba mươi sáu kế cũng không đủ để họ dùng.

Nhưng cuối cùng tuy khó khăn nhưng vẫn giành chiến thắng với tỷ số 3:1.

Đội của Tống Tranh đánh căng thẳng hơn nhiều, thực lực của hai bên thực ra không chênh lệch bao nhiêu, chủ yếu đấu trạng thái tinh thần của hai bên.

Vì là sân nhà của đội Hàn Quốc, mỗi lần đội Trung Quốc mắc lỗi đều nghe thấy tiếng reo hò lớn dưới khán đài.

Còn khi đội Trung Quốc chiếm ưu thế thì khán đài lại im lặng như tờ.

Giống như thư viện vậy.

Hai đội đấu đến trận thứ năm, đáng tiếc là đội của Tống Tranh cuối cùng vẫn vì thiếu tầm nhìn, bị đánh úp nên thua cuộc.

Sau khi trận đấu kết thúc, Tống Tranh hẹn tôi gặp mặt.

Hắn như biết tôi sẽ không đến, trực tiếp đến khu tập chặn tôi.

Tôi vốn định quay người bỏ đi nhưng thấy người vốn luôn hăng hái giờ đây lại ủ rũ, như thể sự sắc bén trên người hắn bị mài mòn từng chút một.

Tôi khựng bước, chưa kịp nói gì thì Tống Tranh đã kéo tôi vào lòng.

Giọng hắn nghẹn ngào: "Giản Hòa, tôi thua rồi, chị có thất vọng về tôi không?"

Hắn giống như mấy năm trước, khi còn mang chút trẻ con, cầu xin tôi an ủi, nhưng giờ đây, Tống Tranh, sao cậu lại nghĩ tôi còn bận tâm đến cậu?

Ngay sau đó, Tống Tranh bị người ta đẩy ra, Giang Chiếu đứng chắn trước tôi, nói: "Chị ấy sẽ không thất vọng về cậu, cậu đâu phải là thành viên trong đội của chị ấy."

"Yên tâm đi."

Mắt Tống Tranh tối sầm lại, đột nhiên rất nghiêm túc nói: "Giản Hòa, tôi hy vọng các chị có thể thắng."

"Hy vọng chị có thể hoàn thành ước mơ của mình."

Tôi còn chưa kịp nói gì thì Giang Chiếu đã lên tiếng: "Tất nhiên chúng tôi sẽ thắng."

"Tôi và những thành viên khác của UG sẽ cùng Giản Hòa hoàn thành ước mơ này."

Được rồi, giờ thì sắc mặt Tống Tranh còn khó coi hơn cả lúc mới đến.

26

Gần đến trận chung kết, huấn luyện viên của Tống Tranh, người luôn đối đầu với tôi, đột nhiên hẹn gặp tôi.

Anh ta nói cho tôi biết những điều cần lưu ý khi đấu với đội Hàn Quốc, đồng thời cũng dự đoán sơ bộ về đội hình mà họ sẽ chọn.

Tôi có chút nghi ngờ: "Tại sao anh lại muốn nói những điều này với tôi?"

Trên mặt anh ta vẫn không có thiện cảm với tôi, anh ta chỉ nói: "Tôi đúng là không thích cô nhưng cô thực sự cũng có năng lực."

"Trước đây, chúng ta là đối thủ."

"Nhưng bây giờ, chúng ta đều là đội Trung Quốc, chúng ta là đồng đội."

"Tôi hy vọng đội Trung Quốc có thể thắng, ngay cả khi đó là cô."

Tôi nghiêm túc nói: "Tôi sẽ làm được."

27

Trước khi trận chung kết bắt đầu, ban tổ chức sẽ phát một đoạn phỏng vấn của mỗi tuyển thủ.

Tôi không xem trước cuộc phỏng vấn này, vì vậy khi thấy Giang Chiếu nói trong cuộc phỏng vấn: "Tôi vì thích một tuyển thủ nên mới quyết định bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp."