Xin Lỗi, Anh Cũng Chẳng Phải Của Báu Gì!
Tác giả: Yêu Phi
Chương 34 / 83
[Giang Chiếu anh không muốn sống nữa à, thắng dễ thế này, sẽ khiến tôi nghĩ là tôi cũng có thể…]
[Tống Tranh: Đừng đánh nữa, tôi đã ngoan rồi, xin tha cho tôi.]
Bình luận viên lúc đầu rõ ràng thiên vị Tống Tranh, đến cuối lại trở thành người thổi kèn cho A Chiếu.
Thậm chí còn nói ra câu nói huyền thoại: "Hôm nay tôi đã chứng kiến sự ra đời của một vị thần!"
Nghe mà tôi giật mình thon thót.
Nhưng thực sự đã thắng.
Chúng tôi đã thắng.
Sau khi trận đấu kết thúc, hai bên tuyển thủ còn có một màn bắt tay.
Nhưng Tống Tranh đã phớt lờ bàn tay đưa ra của Giang Chiếu, trực tiếp bước qua Giang Chiếu.
Giang Chiếu bình thản thu tay lại, cũng không mấy để ý.
Xuống khỏi sân, hai đồng đội phấn khích chạy đến ôm chầm lấy tôi: "Chị Hòa, chúng ta thắng rồi! Thắng rồi!"
"Tất cả mọi người đều nghĩ chúng ta sẽ thua nhưng chúng ta lại thành công rồi!"
Tôi cũng thấy vui, vỗ vai họ: "Được, tối nay mọi người cùng ăn mừng."
Mọi người vui vẻ rời đi, chỉ còn lại Giang Chiếu đi sau cùng.
Cậu ấy đứng trước mặt tôi, u ám nhìn tôi.
Tôi: "Ừm?"
"Sao thế?"
Một lúc lâu sau, cậu ấy mới buồn bã nói: "Họ được ôm chị, còn tôi thì chưa."
"Hả?"
Cậu ấy dang tay ra, bất ngờ bao bọc tôi trong vòng tay rộng lớn.
Mùi bạc hà mát lạnh xộc vào mũi tôi, khiến tôi giật mình.
Tôi vội đẩy cậu ấy ra, không hiểu sao lại luống cuống: "Được rồi, chúng ta cũng đi thôi."
Chỉ là một cái ôm chúc mừng thôi mà, tôi có gì phải hoảng chứ.
14
Vì còn phải bận xem lại trận đấu nên tôi không dám uống nhiều trong buổi tiệc ăn mừng tối hôm đó, vừa cười vừa nghe đồng đội khoe khoang: "Trước đây Tống Tranh kiêu ngạo vô cùng, hoàn toàn không coi chúng ta ra gì, hôm nay là lần đầu tiên thấy cậu ta bị đối thủ đánh bại, đã ghê."
"Cậu có thấy biểu cảm của cậu ta lúc đó không? Cười chết mất."
Có người cầm video phát lại cảnh Tống Tranh lúc đó: "Cậu xem biểu cảm của cậu ta này, mắt đỏ hoe kìa!"
"Sướng chết ai rồi? Sướng chết tôi rồi!"
Nhưng nụ cười của tôi lại vô thức nhạt dần.
"Chị Hòa, chị đừng trách chúng em không thích Tống Tranh, cậu ta tính tình lạnh lùng, nóng nảy, ngoài việc nghe lời chị ra thì không thèm cười với ai, đối với những người khác thì cậu ta thật sự là không thể chấp nhận được!!!"
Tôi lắc đầu, chỉ nói đi vệ sinh.
Dù sao thì hắn cũng là tuyển thủ mà tôi đã đào tạo ba năm, những điều tiếng đó tôi không muốn biện hộ cho hắn, nhưng cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể không buồn khi nghe người khác nói xấu hắn.
Tôi nhẩm thời gian cũng được một lúc rồi, tôi định quay lại chỗ ngồi nhưng khi rẽ vào góc cua, tôi bất ngờ đụng phải một cặp đôi đang hôn nhau.
Họ hôn nhau say đắm, trong lúc âu yếm, khuôn mặt của người nam quay sang phía tôi, chính là khuôn mặt mà tôi vô cùng quen thuộc.
Tống Tranh.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, đầu ngón tay hắn khẽ khựng lại, trong mắt thoáng hiện lên vẻ ngẩn ngơ.
Bực bội, hoảng loạn, bất lực, những cảm xúc mà tôi không hiểu được cứ từng chút một dâng trào trong mắt hắn.
Cô gái dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, muốn quay đầu nhìn tôi nhưng ngay giấy tiếp theo, Tống Tranh giữ chặt đầu cô ấy trong vòng tay, hôn sâu hơn.
Mắt tôi nhìn về phía cô ấy.
Bất chợt, mắt tôi bị một bàn tay che lại.
Người đó có lòng bàn tay ấm áp, nắm lấy cổ tay tôi qua lớp quần áo: "Đừng nhìn những gì không nên nhìn, đi thôi."
Tôi nhận ra giọng nói của Giang Chiếu nên ngừng vùng vẫy, để cậu ấy kéo tôi đi.
Nhưng một giọng nói đầy tức giận khác đã gọi tôi dừng chân lại: "Giản Hoà!"
"Có gì muốn nói với tôi không?!"
Tôi dừng chân, gạt tay Giang Chiếu ra.
"Thật ra là có."
"Tôi định nói với cậu tâm trạng lên xuống là điều bình thường, cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ, thua một trận đấu thôi, không cần quá buồn bã."
Tôi nhìn về phía cô gái bị Tống Tranh che chắn phía sau.
Cô ấy được bảo vệ rất cẩn thận, thậm chí tôi còn không nhìn thấy mặt cô ấy.
"Nhưng nhìn cậu nhiệt tình như vậy, chẳng giống như đang buồn bã."
Mặt Tống Tranh lập tức trắng bệch, hắn mở miệng nhưng lại không nói được lời nào.
Thay vào đó, cô gái nhỏ phía sau hắn, có lẽ nhận ra tâm trạng của Tống Tranh không ổn, lặng lẽ thò đầu khỏi lưng hắn để nhìn tôi.
Chúng tôi lập tức nhìn thẳng vào mặt nhau.
Tôi đứng sững người tại chỗ.
Cô gái đó, lại có gương mặt giống tôi đến bảy phần.
"Tống Tranh... Như này là sao?"
15
Một năm trước, đồng đội của Tống Tranh đã hỏi tôi, trong lòng tôi, Tống Tranh là gì?
Là gì?