Xin Lỗi, Anh Cũng Chẳng Phải Của Báu Gì!
Tác giả: Yêu Phi
Chương 32 / 83
[UG vẫn luôn là Tống Tranh gánh bốn người kia đi thi đấu, bây giờ người duy nhất đã đi rồi, còn lại bốn người vô dụng.]
Nhưng có vẻ như cư dân mạng vẫn chưa mắng đủ, đến khi công bố tuyển thủ mới lại mắng chửi ầm ĩ.
Tôi thậm chí còn nhắc Giang Chiếu trước: "Cậu là người mới, tuyển thủ trước đó lại là Tống Tranh, cư dân mạng nghiêm khắc với cậu một chút cũng bình thường, đến lúc đó đừng để những lời bình luận ác ý làm ảnh hưởng đến mình."
Nhưng bây giờ.
Những cư dân mạng đang hăm hở kia lại im lặng một cách kỳ lạ.
[Những thứ khác không biết nhưng trận đấu sau này của UG chắc chắn sẽ rất đáng xem.]
[Chiêu mỹ nam kế này ác thật, tôi xin thua tâm phục khẩu phục…]
[Để tôi chửi vài câu cho nhẹ lòng. Đầu tiên là anh không cưới tôi là phạm tội, thứ hai là anh không làm chồng tôi là phạm pháp.]
[Không sao, đừng quá áp lực, thua thì coi như tôi có lỗi với anh.]
Giang Chiếu thong thả nhắn tin trả lời tôi: "Vâng nhưng cảm giác cư dân mạng khá tử tế."
Hả?
Chúng ta không vào cùng một mạng à?
8
Tối hôm đó Tống Tranh đến tìm tôi.
Tôi ở trong nhà không gặp hắn.
Hình như hắn đã uống rất nhiều, dựa vào cửa nói năng lung tung.
"Giản Hòa, đối với chị, tôi chỉ là công cụ giúp chị giành chức vô địch thôi sao?"
"Tại sao chị chưa bao giờ nhìn tôi?"
"Tôi rốt cục là gì với chị?"
Tôi im lặng lắng nghe, không nói gì.
Một lúc lâu sau, ngoài cửa không còn tiếng động.
Ngủ rồi sao?
Tôi thở dài, mở cửa.
Lại bất ngờ bị người bên ngoài ôm chặt vào lòng.
"Đừng bỏ rơi tôi."
Giọng người đó run rẩy, đôi tay ôm tôi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệch, vùi đầu vào vai tôi, những lời nói ra như hòa vào gió, mơ hồ và xa xăm.
"Giản Hòa, chị đừng bỏ rơi tôi."
Tôi bỗng nhiên nhớ lại ngày sinh nhật của hắn hai năm trước.
Hắn cũng say khướt như hôm nay.
Sau khi mọi người đều đã đi hết, chỉ còn tôi ở lại trông hắn.
Hắn cầm ly rượu, đột nhiên khựng lại, ý cười không chạm đến đáy mắt, hỏi tôi: "Giản Hòa, cô nói xem tại sao người khác làm sai nhưng người bị bỏ rơi lại là tôi?"
"Người ngoại tình là bố tôi, tại sao người bị bỏ rơi lại là tôi?"
"Bây giờ họ đều có gia đình mới, bắt đầu hạnh phúc, tại sao chỉ có tôi phải chịu trừng phạt?"
Không ai cần hắn, giống như không ai yêu hắn.
Tôi không trả lời được, chỉ nói với hắn: "Tống Tranh, tôi cần cậu."
"Chúng ta sẽ cùng nhau đến giải đấu thế giới, cùng nhau giành chức vô địch."
Vì vậy, hãy quên đi nỗi đau trước đây, chúng ta sẽ cùng nhau phấn đấu vì mục tiêu cuộc đời mình.
Lúc đó, Tống Tranh đã im lặng rất lâu, hắn cau mày nhìn tôi, một lúc sau mới từ từ giãn mày.
Hắn nhìn vào mắt tôi, nghiêm túc nói: "Được."
Dáng vẻ của Tống Tranh dần dần trùng khớp với lúc đó, nhìn đôi mắt đỏ hoe của hắn, tôi bỗng mềm lòng đi trong chốc lát.
Nhưng Tống Tranh, chúng ta không còn cùng chung chí hướng nữa rồi, không thể đồng hành cùng nhau được nữa.
Tôi đang định lên tiếng thì ngay giây sau, Tống Tranh đột nhiên bị người ta dìu đi.
Người đó mặt lạnh như băng: "Tống Tranh say rồi đúng không, tôi đưa anh ấy về nhà."
Giang Chiếu.
Tại sao cậu ấy lại ở đây?
9
Giang Chiếu dìu Tống Tranh đi.
Tống Tranh giãy giụa mấy lần, vậy mà không thoát khỏi Giang Chiếu trông có vẻ gầy gò.
Tôi vô thức nhìn về phía bụng Giang Chiếu.
Chắc là có rất nhiều cơ bụng.
Tôi đúng là đồ chít tịt mà.
10
Để tăng độ hấp dẫn, ban tổ chức đã cho UG và OG vừa mới ký hợp đồng với Tống Tranh mở màn trận đấu.
Tất cả mọi người đều cho rằng UG sẽ thua.
Bao gồm cả tôi.
Giang Chiếu rất mạnh nhưng dù sao cậu ấy cũng chưa từng thi đấu.
Mặc dù biết thao tác của cậu ấy đã ở trình độ đỉnh cao nhưng trên đấu trường, tình hình thay đổi liên tục, yếu tố ảnh hưởng đến thắng bại nhiều hơn là tâm lý và kinh nghiệm ứng phó của tuyển thủ.
Vì vậy, mặc dù hiệu quả của trận đấu tập rất tốt nhưng tôi không cho rằng Giang Chiếu sẽ có khả năng thắng Tống Tranh.
Tống Tranh là do tôi dẫn dắt, tôi hiểu rõ Tống Tranh mạnh đến mức nào, trên đấu trường chuyên nghiệp không có người bất tài, nhưng dù tất cả mọi người đều là thiên tài thì Tống Tranh vẫn là người nổi bật nhất.
Tôi chỉ hy vọng hôm nay UG không thua quá thảm hại, ảnh hưởng đến tâm lý các trận đấu tiếp theo.
Trước khi ra sân, tôi vỗ vai Giang Chiếu, cố ý dặn dò cậu ấy: "Thua cũng không sao, đừng quá áp lực."
Giang Chiếu nhìn chằm chằm vào bên vai tôi vừa vỗ, nói một cách khó hiểu: "Chị vẫn luôn tin rằng Tống Tranh sẽ thắng sao?"