ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Tuế Tuế

Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh

Chương 8 / 11

"Tuế Tuế, mẹ... mẹ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, con đừng khóc!"

"Đi, đi bệnh viện."

Tôi cố nén cơn đau bụng dìu mẹ ra khỏi nhà, nhưng không thấy tài xế đâu, đành lấy điện thoại gọi cho Tịch Yến.

Mẹ tựa vào vai tôi, miệng vẫn lải nhải điều gì đó. Mẹ càng nói, vai tôi càng ướt đẫm.

Hình như là máu.

"Tuế Tuế à, cả đời này mẹ chỉ mong con được sống tốt. Giờ con khôn lớn, có nơi nương tựa tốt, mẹ vui lắm. Hồi nhỏ con khổ quá, lại hiểu chuyện nữa, mẹ vẫn luôn thấy có lỗi với con. Đến hôm nay, mẹ cũng không còn gì hối tiếc."

Âm thanh phía sau lưng biến mất, tôi cất tiếng gọi.

"Mẹ?"

"Ừ."

"Mẹ?"

"Mẹ đây."

"Mẹ, mẹ ráng thêm chút nữa, xe sắp đến rồi."

"Ừ."

Gọi liền hai mươi cuộc điện thoại đều không ai nghe máy, tôi bất lực buông thõng tay, lại gọi một tiếng: "Mẹ."

Không ai đáp lời.

Người đầu tiên đối xử tốt với tôi trên đời này đã không còn nữa.

Tôi ôm chặt mẹ, ôm thật chặt, thật mạnh. Nước mưa làm bẩn cả váy áo tôi, cái lạnh buốt giá như muốn xuyên thủng bụng tôi.

Hai cô gái trẻ đi ngang qua tôi, giọng nói đầy vẻ hân hoan.

"Cô biết không? Hôm nay, cậu chủ nhà họ Tịch cầu hôn Cố Vi đó!"

"Tôi biết! Tôi biết! Tịch Yến và Cố Vi đúng là một cặp trời sinh!"

Tôi cúi đầu, điện thoại đang gọi cuộc thứ hai mươi mốt.

Vẫn không ai nghe máy.

Tịch Yến, nếu anh không nghe điện thoại, tôi sẽ hận chết anh.

Tôi ôm thi thể mẹ ngất đi, mưa lạnh như băng xối vào người. Tôi cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu, khi mở mắt ra lần nữa, cả người đã ngồi trên ghế.

Tay chân tôi bị trói chặt, mẹ bị treo lơ lửng giữa không trung, máu vẫn không ngừng chảy ra từ cơ thể bà.

Tôi phát điên, mắt đỏ ngầu, giãy giụa muốn cởi trói nhưng vô ích, da tay bị siết đến rớm máu mà vẫn không thoát được.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ bị treo trên cao.

Cố Vi bước vào, cô ta mặc váy cưới trắng tinh, đội vương miện, xinh đẹp đến lạ thường.

Khóe môi đỏ mọng hơi cong lên, mắt trợn trừng đáng sợ.

"Cố Tuế Tuế, cô dám quay lại đây à. Tốt lắm, vậy thì xuống mồ cùng mẹ cô đi!"

"Tại sao cô bắt tôi?"

"Vì cô cứ bám lấy Tịch Yến! Cứ quấn lấy anh ấy! Biết không hả?" Cô ta giơ tay lên, chiếc nhẫn lấp lánh: "Hôm nay, Tịch Yến đã cầu hôn tôi ở tòa nhà cao nhất bến Thượng Hải đấy! Ghen tị không?"

"Tôi đã mặc bộ váy đẹp nhất, trang điểm lộng lẫy nhất, chỉ chờ anh ấy quỳ xuống nói yêu tôi, tiếc là cô không thấy được cảnh đó rồi."

Móng tay sắc nhọn cào rách mặt tôi, máu rỉ ra.

"Tôi muốn hủy hoại khuôn mặt cô, để cô không còn quyến rũ được ai nữa!"

Tôi nhìn chằm chằm cô ta, đột nhiên phát hiện ra một chuyện vô cùng thú vị.

"Cố Vi, nếu Tịch Yến thật sự yêu cô. Sao còn ở bên tôi, cớ gì cô phải kiêng dè tôi như vậy?"

Mắt cô ta trợn trừng, giáng mạnh một bạt tai xuống mặt tôi: "Con điếm này!"

"Tôi không cho phép sự ô uế như cô tồn tại, chỉ cần cô biến mất, tôi và Tịch Yến mới có thể sống hạnh phúc!"

Một giây sau, giọng cô ta đột nhiên trầm xuống.

"Tôi đã bảo cô giết cô ta rồi mà, cô mềm lòng. Bây giờ thì hay rồi, cô ta còn sinh con cho Tịch Yến kìa!"

"Câm miệng, không cần cô dạy tôi làm việc!"

Giọng cô ta lại trở về như trước.

Một giọng the thé, một giọng trầm đục, cứ như hai người đang đối thoại, vô cùng quỷ dị.

Nhân cách phân liệt.