ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Tuế Tuế

Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh

Chương 3 / 11

Có lẽ là do tôi quá vui mừng, cũng có thể là do nhắc lại chuyện cũ, xe chạy chưa được bao lâu thì vỡ ối, Tịch Yến cuống cuồng bảo tài xế tìm bệnh viện.

Khi ý thức dần mơ hồ, trong đầu tôi lại hiện lên những tấm ảnh kia.

Tịch Yến ôm một người phụ nữ nằm trên giường ở khách sạn.

Hai người cười tươi rói.

Nụ cười mà tôi chưa từng thấy.

Đẹp thật đấy.

Chỉ là nụ cười ấy khiến tim tôi đau nhói.

3

Tôi sinh non.

Khi tỉnh lại, khuôn mặt lo lắng của Tịch Yến hiện ngay trước mắt. Hắn định đưa tay lau mồ hôi trên mặt tôi, nhưng có lẽ những ký ức đau buồn vẫn còn ám ảnh, một cơn buồn nôn trào lên. Tôi hất tay Tịch Yến ra, cau mày nói: "Đừng chạm vào tôi!"

Vừa nói xong, tôi đã hối hận.

Ngủ một giấc đầu óc quay cuồng, nhà còn chưa sang tên, tôi đúng là đồ điên!

Tịch Yến sững người, rồi kéo chăn lên cho tôi: "Là lỗi của anh, em vừa sinh con xong còn mệt, anh không nên làm em khó chịu."

Hắn bế đứa bé bên cạnh lại gần: "Tuế Tuế, em nhìn xem, là con trai đấy."

Đứa bé nhăn nhúm, so với khuôn mặt đẹp đến mức khiến người người oán giận của Tịch Yến thì càng thêm xấu xí. Tôi ghét bỏ đẩy ra: "Xấu quá, giống anh."

Vẻ mặt Tịch Yến thoáng chốc nứt ra: "Được, vậy không nhìn nó."

Tôi nghiêng đầu nhìn đứa bé, chợt thấy nó vô thức nắm lấy đầu ngón tay tôi bằng bàn tay nhỏ xíu, không mạnh mẽ, nhưng lại có một sức mạnh kỳ lạ. Ánh nắng chiếu từ ngoài vào hai người, bỗng nhiên tạo nên một cảm giác hạnh phúc khiến người ta muốn mỉm cười.

Tịch Yến còn định nói gì đó, thì thấy bác sĩ bước từ bên ngoài vào.

Hắn quay người rời đi, vài từ lọt qua khe cửa truyền vào.

"Giám định ADN."

Nghe câu này, tôi như rơi xuống hầm băng, toàn thân lạnh toát. Mang thai tám tháng, rời Tịch Yến bảy tháng, hắn vẫn cần giám định ADN để xác minh đứa bé có phải con hắn hay không.

Xem ra, hắn không tin vào lời tôi nói.

Khi Tịch Yến theo đuổi tôi, tôi đã khinh thường, hay đúng hơn là không tin.

Tôi nghĩ sao mà một người có địa vị như hắn có thể thật lòng được, cùng lắm cũng chỉ là chơi bời, nên chẳng mấy để tâm.

Tôi trả lại toàn bộ những món đồ xa xỉ hắn tặng, cũng chưa từng kéo rèm cửa để thương xót người đàn ông đứng trong gió lạnh.

Mọi thứ cứ thế diễn ra như thường lệ.

Kiên trì được nửa năm, Tịch Yến đột nhiên biến mất, không xuất hiện trở lại. Tôi cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng vào đêm sinh nhật, Tịch Yến lại xuất hiện dưới lầu. Tay hắn ôm bó hoa tươi, trên tóc còn vương sương lạnh, dường như đã đợi rất lâu.

Tôi vừa đến gần, Tịch Yến liền lấy từ trong tay áo ra một vật, trên đó còn vương hơi lạnh của mùa đông.

Đó là một chiếc túi thơm thêu hoa, không hề quý giá tinh xảo như những món đồ trước đây. Chiếc túi thơm này có thể nói là giản dị, nhưng lại khiến tim tôi khựng lại.

Là hình thêu quen thuộc của mẹ tôi.

"Anh lén đi làm học trò của mẹ em, nhưng vì vụng về nên bị đuổi ra rồi. Đồ xa xỉ em không thích, Cố Tuế Tuế, cái này chắc không thể không thích chứ?"

"Nếu vậy thì Cố Tuế Tuế, em khó theo đuổi thật đấy."

Ánh mắt Tịch Yến sáng ngời, phản chiếu gương mặt đỏ ửng vì lạnh.

"Tịch Yến, anh thích tôi ở điểm nào vậy?"

"Thích mà có thể nói ra nguyên nhân thì anh đã không chỉ thích một mình em đâu, nhưng anh thật sự chưa từng thấy cô gái nào đánh nhau giỏi như em."

Thích một người vốn dĩ không cần lý do.

Trong không gian yên tĩnh này, dường như có thứ gì đó vỡ tan.

Ánh trăng từ phía sau lưng chiếu tới, rọi lên người hắn, khiến lời nói của hắn càng thêm chân thành.

Từ khi ở bên nhau, Tịch Yến chưa từng thay đổi, gần như là đáp ứng mọi yêu cầu của tôi, dù bận đến đâu cũng trả lời tin nhắn ngay lập tức.

Thậm chí, vào một buổi tối nọ. Dau khi ân ái, hắn ôm lấy eo tôi từ phía sau, thân mật cọ vào cổ tôi, giọng trầm thấp: "Tuế Tuế, em có muốn lấy anh không?"

Tôi còn chưa kịp trả lời, hắn đã đeo nhẫn vào ngón giữa của tôi.

Tôi nghĩ với tính cách của Tịch Yến, chắc hẳn hắn sẽ không ký thỏa thuận hôn nhân, vậy nên tôi tin rằng hắn thật lòng yêu tôi.