ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Tuế Tuế

Tác giả: Dưa Hấu Ướp Lạnh

Chương 10 / 11

7

Tiếng cười the thé của Cố Vi vang vọng trong nhà kho, tôi thấy Tịch Yến người đầy máu me bị người ta lôi từ dưới lên. Hắn cụp mắt xuống, nhưng khi thấy tôi thì ánh mắt lại sáng lên.

Đôi môi khô khốc mấp máy, tôi nghe thấy hắn gọi một tiếng.

"Tuế Tuế."

"Tịch Yến, anh nghe thấy không? Người phụ nữ này căn bản không yêu anh, anh vì cô ta mà bẻ gãy chân mình có đáng không?"

"Cô ta thậm chí còn không tin anh. Năm xưa, chỉ vì một tấm ảnh giường chiếu giả, không thèm hỏi đã bỏ đi, anh yêu cô ta làm cái gì?"

"Cô ta chỉ là một kẻ hám tiền, cô ta chỉ yêu tiền của anh!"

"Chỉ có em, chỉ có em mới thật lòng yêu anh, Tịch Yến." Cố Vi bò đến bên cạnh Tịch Yến: "Tịch Yến, anh xoa đầu em đi. Em xin anh, anh xoa đầu em đi, như hồi còn bé ấy."

"Lúc trước, khi hai chúng ta bị bắt cóc, là anh đã xoa đầu em, bảo em đừng sợ."

"Anh xoa đầu em thêm lần nữa đi."

Tay Tịch Yến run rẩy nâng lên, trong ánh mắt mừng rỡ của Cố Vi. Hắn túm lấy tóc cô ta, kéo mạnh đến trước mặt: "Tôi chỉ thích người hám tiền thôi, Cố Vi, thả Tuế Tuế ra. Nếu không, cô không xong với tôi đâu."

Hắn lại quay đầu nhìn Thương Tịch: "Anh, chuyện của anh là lỗi của em, nhưng không liên quan đến Tuế Tuế, thả cô ấy ra đi."

Thương Tịch cười mỉa: "Thả cô ta ư? Lúc sinh ra, tôi chỉ bị tàn tật đôi chân thôi mà nhà họ Tịch đã ném tôi ra đường tự sinh tự diệt, tôi không vô tội sao?"

Ánh mắt âm u, nhớp nháp của hắn ta đảo qua đảo lại trên người Tịch Yến, cuối cùng dừng lại trên đôi tay hắn: "Chân của mày phế rồi, bây giờ giống hệt tao. Nếu phế luôn cả đôi tay của mày, thì mày còn phế hơn cả tao!"

"Ha ha, chắc người đàn bà kia không ngờ được đâu. Cuối cùng, bảo bối mà bà ta để lại lại là một tên tàn phế!"

Một con dao găm sắc bén được rút ra từ trong tay áo, Thương Tịch tiến sát về phía Tịch Yến. Lưỡi dao lóe lên ánh sáng kỳ dị trong bóng tối, Tịch Yến nhìn Thương Tịch, không hề né tránh.

"Anh phế đi, coi như em thay mẹ chuộc tội với anh."

Sắc mặt Tịch Yến bình tĩnh, không hề thấy hoảng loạn.

"Đây là lần đầu tiên em gặp anh, trước đây em vẫn luôn không biết mình còn có một người anh trai."

Tịch Yến không ngừng nói, máu trên người tuôn ra từng chút một, tôi không khỏi trợn to mắt.

Hóa ra, tên ngốc này thật sự không muốn phản kháng.

"Cố Vi!"

Tôi đột nhiên lên tiếng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của hai người, Thương Tịch và Cố Vi đều đồng loạt nhìn tôi.

Mà ở phía sau hai người, tôi nhìn thấy người áo đen đang tiến lại gần từ góc khuất.

Tay người đó cầm súng ngắn, từng bước ép sát.

Sợi dây sau lưng bị tôi mài đứt, lộ ra cổ tay đầy máu thịt. Cố Vi chạy về phía tôi, dáng vẻ bẩn thỉu không còn giống chút nào với một nữ minh tinh.

Tôi ôm lấy thi thể mẹ, mạnh mẽ lùi về sau, vừa vặn tránh được đòn tấn công của Cố Vi.

"Thả tôi ra đi, Cố Vi."

"Cô không thích diễn kịch sao? Cô không muốn leo cao hơn sao?"

"Nếu thật sự giết tôi, cô sẽ không bao giờ quay đầu lại được nữa..."

Cô ta ngơ ngác nhìn tôi, trong mắt lộ ra vẻ ngơ ngác.

"Đàn ông có sự nghiệp quan trọng hơn sao, vì Tịch Yến mà mất đi sự nghiệp, cô thật sự thấy đáng giá à?"

Trong lúc Cố Vi còn đang ngây người, Tịch Yến đã sớm đi đến sau lưng cô ta. Hắn đánh ngất cô ta bằng một tay, sau đó đứng dậy khập khiễng đi về phía tôi.

"Tuế Tuế..."

Tịch Yến ôm chặt lấy tôi, còn Thương Tịch ở phía sau thì bị người ta đè xuống đất, ánh mắt đầy hận thù nhìn về phía này.