Một Ngày Trước Hôn Nhân Hủy Diệt: Ta Trở Lại Rồi
Tác giả: meoconthichca
Chương 47 / 1000
Chương 47
Ngay lập tức, Cố Nguyệt Hoài lấy ra một con d.a.o gọt bút chì nhỏ, chuẩn bị cắt bức vẽ để kiểm tra. Dù sao, những thứ này liên quan đến bí mật của Điền Tĩnh, cô nhất định phải vạch trần nó.
Nhưng không ngờ, bức vẽ này lại cứng đến mức không thể cắt được. Cố Nguyệt Hoài sửng sốt, tưởng rằng chỉ cần cắt nhẹ là nó sẽ rách, nhưng không ngờ d.a.o chẳng gây một vết thương nào trên bức tranh. Trái lại, cô bất cẩn, ngón tay bị cắt một vết nhỏ, m.á.u bắt đầu rỉ ra, nhuộm đỏ một góc của bức vẽ.
Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, vội vã lấy khăn lông sạch sẽ quấn quanh ngón tay bị thương. Nhưng khi cô vừa xoay người lại, một cảm giác kỳ lạ lập tức ập đến. Dưới chân cô, một mảnh đất tối tăm và lạnh lẽo mở ra. Không khí mát lạnh thổi vào người, mang đến một cảm giác dễ chịu, nhưng lại khiến cô vô cùng kinh hoàng.
Cố Nguyệt Hoài vội vàng đứng lên, nhìn xung quanh và nhận ra đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Cô cau mày, một cảm giác mơ hồ bao trùm lấy tâm trí. Chẳng lẽ, cô... lại trọng sinh lần nữa?
Cô đưa chân đạp nhẹ xuống đất, cảm giác chân thật khiến cô tin rằng đây không phải ảo giác. Mắt cô nhìn thấy những đồng ruộng phì nhiêu trải dài, các thửa đất vuông vắn, còn bên bờ ruộng là một cái giếng nước. Cảnh tượng trước mắt thật lạ lẫm nhưng lại vô cùng quen thuộc. Cô chắc chắn rằng mình chưa từng đến nơi này. Nhưng vừa rồi, cô còn đang ở trong phòng mình, chỉ cầm một chiếc khăn lông. Làm sao chỉ trong nháy mắt cô lại có thể đứng ở đây?
Cố Nguyệt Hoài cúi đầu nhìn vết thương trên ngón tay, m.á.u vẫn rỉ ra, điều này chứng tỏ mọi thứ không phải ảo giác. Cô chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại ở căn nhà lá sạch sẽ cách đó không xa. Mồ hôi lạnh toát ra trên sống lưng, vẻ mặt hoảng loạn nhưng cũng đầy ngạc nhiên. Cô đứng yên một lúc, rồi hít một hơi thật sâu.
Cô bỗng nhận ra điều gì đó rất quen thuộc. Cảnh vật xung quanh này chính là bức vẽ cô vừa cầm trên tay!
Cô đã bị một lực lượng nào đó kéo vào trong bức họa rồi!
Cố Nguyệt Hoài đứng im lặng một lúc lâu mới dần hoàn hồn. Nghĩ đến việc mình đã trọng sinh – điều khó có thể tin như vậy còn có thể xảy ra ở trên người cô thì việc có thể tiến vào bức họa cũng không có gì quá mức kỳ lạ cả, nghĩ thông suốt khiến đầu óc cô lập tức trở nên linh hoạt. Bây giờ việc xuất hiện trong tâm trí cô là: liệu cô có thể rời khỏi nơi này và trở về căn phòng nhỏ của mình hay không?
Cô không thể bị nhốt ở đây được. Vất vả lắm mới có thể sống lại, cô vẫn còn bao nhiêu việc chưa làm: còn chưa kịp báo thù, cũng chưa đưa gia đình vượt qua khốn cảnh để hưởng thụ sinh hoạt hậu đãi, cô như thế nào có thể bị vây mãi ở chỗ này. Ý nghĩ đó vừa lóe lên, trong đầu cô chợt xuất hiện cảm giác mất trọng lực. Ngay sau đó, cô đã quay trở lại căn phòng nhỏ chật hẹp, nơi mấy chiếc rương gỗ màu đỏ vẫn đang nằm trên nền đất.
Cố Nguyệt Hoài còn chưa kịp bàng hoàng vì điều vừa xảy ra, lập tức lao đi tìm bức họa kia. Nhưng tìm khắp mọi nơi – trên giường, dưới giường, ngăn kéo dưới bàn – cô cũng không thấy bóng dáng của bức tranh đâu cả. Rõ ràng, vừa rồi cô đã thuận tay đặt nó lên bàn sau khi lau ngón tay. Vậy mà giờ đây, nó đã biến mất.
Theo bản năng, cô bước tới kiểm tra then cài cửa. Không có dấu hiệu cửa bị mở ra, hơn nữa, cửa đã được cài từ bên trong. Nghĩa là không ai có thể xông vào phòng. Nếu không phải bị người khác lấy mất, thì bức tranh đó đã đi đâu?
Ngay lúc này, cảm giác quen thuộc dưới chân lại xuất hiện, kéo cô vào một không gian khác. Cô lại một lần nữa tiến vào bên trong bức họa.
Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, vô thức đưa tay lên gãi nhẹ khóe môi, trong đầu hình dung ra mấy chữ: "đi ra ngoài." Kỳ diệu thay, chỉ trong nháy mắt, cô lại trở về căn phòng nhỏ. Ngay khi nghĩ đến không gian trong bức tranh, đôi chân cô lập tức đứng trên mảnh đất ruộng phì nhiêu kia.
Cô thử nghiệm tới lui nhiều lần, cuối cùng cũng xác nhận được một sự thật khó tin: bức họa không biến mất, mà đã hòa làm một thể với cô!
Cố Nguyệt Hoài ngẫm nghĩ, trong lòng không khỏi cảm thán. Đây chắc hẳn là cái gọi là "bàn tay vàng" mà những người trẻ tuổi ở đời trước thường nhắc tới? Việc may mắn như vậy cũng có thể để cô gặp được?
Đôi mắt cô rũ xuống, trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên, một luồng sáng lóe lên trong đầu, khiến cô bất giác nhớ tới Điền Tĩnh. Phải chăng, kiếp trước, cô ta cất giấu bức họa này chính vì không gian đặc biệt ẩn giấu bên trong nó?
Không còn gì khó hiểu khi Điền Tĩnh nhắm vào nhà họ Cố. Cô ta đã trộm bức họa này, chiếm lấy không gian trong tranh, rồi vì chột dạ mà quyết tâm diệt trừ tận gốc nhà họ Cố để độc chiếm bảo bối này mà không phải sống trong bất an vì nó vốn thuộc về Cố gia. Nhưng nếu vậy, tại sao trước khi sở hữu không gian này, cô ta đã nhằm vào cô? Đây chỉ là sự trùng hợp sao?