Một Ngày Trước Hôn Nhân Hủy Diệt: Ta Trở Lại Rồi
Tác giả: meoconthichca
Chương 39 / 1000
Chương 39
Động tác của cô uyển chuyển như nước, hoàn toàn không giống một người không biết gì về hội họa.
Đinh Hân Hân và các bạn nhỏ ngồi xổm trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn chằm chằm.
Chẳng bao lâu sau, một cô bé mặc áo khoác bông đỏ xuất hiện trên giấy, khuôn mặt giận dữ, sống động như thật. Mấy đứa trẻ thấy vậy đều kinh ngạc nói: "Oa! Cố Nguyệt Hoài vẽ Đinh Hân Hân!"
"Đúng rồi, đó là Đinh Hân Hân! Wow! Vẽ giống quá!"
"Đúng vậy, nhìn như ảnh chụp ở tiệm vậy! Còn có màu sắc nữa!"
"..." Mấy bạn nhỏ xôn xao bàn tán, Đinh Hân Hân cũng bắt đầu phấn khích. Cô bé đỏ mặt nhìn bức tranh, còn không dám tin, đưa tay sờ lên mặt mình: "Đúng là mình! Đúng là mình rồi!"
Không lâu sau, Cố Nguyệt Hoài ngừng tay, giơ tờ giấy lên cho cô bé xem rõ hơn.
"Cái này… cái này cho em sao?" Đinh Hân Hân hai mắt sáng bừng, ánh mắt nhìn Cố Nguyệt Hoài từ khinh thường chuyển sang ngưỡng mộ. Trẻ con tính tình đơn giản, tốt là tốt, không tốt chính là không tốt.
Cố Nguyệt Hoài gật đầu: "Đương nhiên rồi."
"Oaaaa!" Mấy đứa bạn nhỏ bên cạnh Đinh Hân Hân thấy cô bé cầm bức tranh, ghen tị không nói nên lời, khiến mặt Đinh Hân Hân càng đỏ hơn. Cảm giác "mình có mà các bạn không có" làm cô bé càng thêm vui sướng.
Cố Nguyệt Hoài tung chiêu này, coi như đã chiếm được trái tim của đám trẻ con.
Cô hỏi: "Hân Hân, em thích không?"
Đinh Hân Hân gật đầu lia lịa, sợi dây đỏ buộc trên đầu cô bé cũng bay lên, rồi lại hạ xuống, trông rất sống động, khiến Cố Nguyệt Hoài cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Những hận thù chất chứa trong lòng từ khi sống lại cuối cùng cũng dịu đi, không còn mạnh mẽ như trước nữa.
Cố Nguyệt Hoài không giấu giếm nữa, hỏi: "Vậy chị có thể nhờ em giúp chị một việc không?"
Đinh Hân Hân vỗ n.g.ự.c nói: "Chị nói đi! Giúp được em nhất định sẽ giúp!"
Cô bé là con gái của Hoàng Phượng Anh, thường xuyên thấy mẹ làm công tác vận động, hòa giải mối quan hệ giữa các phụ nữ trong xóm, dù còn nhỏ nhưng cũng đã có một "tấm lòng nghĩa khí".
Cố Nguyệt Hoài giơ hộp chì màu lên: "Có thể cho chị mượn bút chì màu được không? Chị muốn vẽ một bức tranh, không lớn đâu, sẽ không dùng nhiều bút đâu!"
Nghe vậy, Đinh Hân Hân vội vã nói: "Em còn tưởng là có chuyện gì, không sao đâu, chị cứ dùng đi!" Nói xong, cô bé lại ngượng ngùng, dùng ngón chân vẽ vòng tròn trên mặt đất.
Hai má cô bé đỏ bừng, cô nói: "Nhưng dùng xong, chị vẽ cho em một bức nữa nhé, em muốn treo nó trong phòng."
Cố Nguyệt Hoài gật đầu, vui vẻ nói: "Được."
"Ừm! Vậy chị cứ lấy mà dùng đi!" Đinh Hân Hân vui vẻ ôm bức tranh chân dung của mình, rồi xua tay về phía Cố Nguyệt Hoài, làm vẻ mặt bà cụ non.
Mục đích đã đạt được, Cố Nguyệt Hoài cũng không lãng phí thêm thời gian nữa. Cô cầm bút chì màu rời đi.
Trên đường trở về nhà, đúng lúc Cố Nguyệt Hoài gặp Điền Tĩnh, người đang bước ra từ trong nhà với vẻ mặt u ám, buồn bực và chán nản không thể giấu nổi.
Khi nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài, vẻ mặt của Điền Tĩnh càng trở nên tối tăm, như thể sự tức giận đã đến đỉnh điểm.
Cố Nguyệt Hoài làm như không thấy gì, trong lòng niệm mấy lần Thanh tâm chú để kìm nén cơn xúc động muốn lao đến bóp c.h.ế.t Điền Tĩnh. Khi đi ngang qua, cô nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cô ta vang lên: "Cố Nguyệt Hoài, cô đừng đắc ý quá, mọi chuyện mới chỉ bắt đầu thôi."
Cố Nguyệt Hoài hơi khựng lại, "Mới bắt đầu sao?" Cô ta đang ám chỉ điều gì?
Điền Tĩnh cười nhạt, hạ giọng nói tiếp: "Trần Nguyệt Thăng, người mà cô thích, sắp đến nhà tôi để hỏi cưới rồi. Không chỉ có một trăm tệ, mà còn có cả 'tam đại kiện' đấy! Cố Nguyệt Hoài, cô thấy trong lòng khó chịu không? Có phải rất muốn khóc hay không?"
"Hahaha, tôi nói cho cô biết, những thứ mà đối với cô vĩnh viễn là cầu mà không được, nhưng đổi lại là tôi, thì nó lại khác, đối với tôi đó chỉ là mấy món đồ chơi vặt vãnh mà thôi."
"Cô dựa vào đâu mà dám tranh giành với tôi?"
Nói xong, Điền Tĩnh quay lưng bước đi.
Cố Nguyệt Hoài nhìn theo bóng dáng cô ta lầm lũi trên con đường quê, hai mắt hơi nhíu lại, vẻ mặt mang theo chút khó hiểu.
Cô vẫn luôn không hiểu tại sao Điền Tĩnh lại luôn chán ghét, luôn nhằm vào cô và Cố gia, thậm chí hạ sát tâm với người thân của cô. Hiện giờ xem ra, hóa ra từ lâu cô ta đã luôn ghét cô, từ hiện tại đã là như thế.
Thế nhưng, cô khi nào lại tranh giành với cô ta? Từ đầu đến cuối, chẳng phải luôn chỉ có Điền Tĩnh mới là người tranh giành, đơn phương gây sự trước sao?
Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.
Vẻ mặt Cố Nguyệt Hoài trở nên lạnh lùng, trong ánh mắt lóe lên một tia hung ác.
Cô muốn xem, đời này Điền Tĩnh sẽ còn tranh giành như thế nào nữa.
*
Khi Cố Nguyệt Hoài trở về nhà, cô thấy Cố Chí Phượng vẫn đang ngủ say. Cô liếc nhìn cánh cửa phòng trong đóng kín, rồi lặng lẽ quay về phòng mình.
Vừa bước vào cửa, cô liền lấy đôi giày lưới trắng mà Cố Chí Phượng đã tặng cô sáng nay.
Đôi giày này mang theo nhiều khúc mắc trong lòng cô từ hai kiếp sống, dù có sống lại, cô vẫn không thể yên tâm mang đôi giày này.