ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Một Ngày Trước Hôn Nhân Hủy Diệt: Ta Trở Lại Rồi

Tác giả: meoconthichca

Chương 1 / 1000

1

Cố Nguyệt Hoài chưa kịp định thần thì đã nghe giọng chói tai của Trần Nhân vang lên, từng câu từng chữ như d.a.o nhọn đ.â.m vào lòng:

"Cố Nguyệt Hoài, cô thật không biết xấu hổ! Lớn lên cái bộ dạng này mà còn dám dây dưa với anh tôi? Cô không soi gương hay lấy nước tiểu mà nhìn lại bản thân sao? Nhà tôi là gia đình chiến sĩ thi đua quang vinh, còn cô thì sao? Ông nội là địa chủ, mẹ cô bỏ rơi cô chạy theo người trong thành, cha và anh cô đều là bọn đầu đường xó chợ! Vậy mà cũng mặt dày đeo bám anh tôi? Mau cút! Nếu không, tôi sẽ lấy phân trâu giội lên đầu cô!"

Lời còn chưa dứt, một lực mạnh đã đẩy Cố Nguyệt Hoài ngã nhào xuống đất. Đầu cô va mạnh xuống nền đất cứng, đau đến thấu xương. Mùi tanh của m.á.u hòa vào cơn đau nhức khiến ánh mắt cô dần trở nên mờ mịt.

Trần Nhân thấy m.á.u chảy trên trán Cố Nguyệt Hoài thì hốt hoảng lùi lại. Nhìn quanh không thấy ai, cô ta vội vã chạy vào nhà, đóng sập cửa lại.

Tiếng cửa đóng mạnh làm Cố Nguyệt Hoài giật mình. Cô đưa tay lên sờ trán, cảm nhận chất lỏng ấm dính đầy tay, ngẩng lên thì thấy m.á.u đỏ tươi. Cô nhìn chằm chằm bàn tay thô ráp, ánh mắt bỗng nhiên run rẩy. Một giọng nói yếu ớt thoát ra từ đôi môi khô nứt: "Mình… sống lại rồi sao?"

Cố Nguyệt Hoài nhìn xung quanh, căn nhà trệt cũ kỹ, rơm rạ chất thành đống trong sân, mặt đất đầy những đống phân gà. Từng chi tiết quen thuộc khiến lòng cô quặn thắt. Đây chính là thôn Đại Lao Tử, và cô… đã trở về hai mươi năm trước!

Cô bật khóc, nụ cười vừa đau đớn vừa điên cuồng xuất hiện trên khuôn mặt đầy máu. Không biết khóc bao lâu, đến khi m.á.u trên trán chảy xuống làm mờ mắt, cô mới hít một hơi thật sâu, ép mình lấy lại bình tĩnh.

Cố Nguyệt Hoài lạnh lùng nhìn cánh cửa đã đóng chặt, ánh mắt dần trở nên sắc bén như dao. "Lần này," cô thầm nghĩ, "mình tuyệt đối không để bản thân đi lại con đường cũ nữa."

Đột nhiên, cô ngửa đầu hét lớn: "Giết người! Trần Nhân muốn g.i.ế.c tôi!"

Tiếng hét lan xa, khiến người trong thôn nhanh chóng chạy về. Một phụ nữ trung niên tóc ngắn ngang tai, mặc áo lam xám và quần ga-ba-đin, tay cầm cờ đỏ, vội vã chạy đến. Chính là Hoàng Phượng Anh, chủ nhiệm phụ nữ đại đội sản xuất Đại Lao Tử.

"Ôi trời đất! Cố Nguyệt Hoài, đầu cháu bị làm sao vậy?" Hoàng Phượng Anh hốt hoảng hỏi.

Cố Nguyệt Hoài yếu ớt chỉ vào cánh cửa đóng chặt: "Chủ nhiệm Hoàng, là Trần Nhân. Chính cô ta đập vỡ đầu cháu!"

Hoàng Phượng Anh nhíu mày nghi ngại: "Trần Nhân đánh cháu? Có phải cháu lại đi quấn lấy Nguyệt Thăng không?"

Cố Nguyệt Hoài cười nhạt trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nghiêm túc nói: "Cháu không quấn lấy Trần Nguyệt Thăng. Là Trần Nhân mấy ngày trước mượn cháu ba cân bột mì và một cục xà phòng. Hôm nay cháu chỉ đến đòi nợ. Có vay có trả mới là đồng chí tốt. Nhưng cô ta không những không trả mà còn ra tay đánh cháu đến thế này!"

Cô ngừng lại, hít một hơi thật sâu, ánh mắt sáng rực đầy lý lẽ: "Chủ nhiệm Hoàng, ông nội cháu là địa chủ, điều đó không sai. Nhưng cha cháu đã đánh bạc đến phá sạch tài sản, bị bình xét bần nông rồi. Cháu và Trần Nhân cùng giai cấp, sao cô ta có thể đối xử hà khắc với đồng chí của mình như vậy? Cháu tin, dù có báo lên đại đội, cháu vẫn là người đúng!"

Những lời của cô khiến đám đông xôn xao bàn tán.

"Ny Nhi nhà họ Trần vay lương không trả, còn đánh người, thế mà cũng là đồng chí sao?" "Nhưng lời của Cố Nguyệt Hoài có đáng tin không? Bình thường cô ta cứ xu nịnh Trần Nhân mà!" "Hay là nghe nói chuyện kia của Trần Nguyệt Thăng rồi?" "Chuyện kia? Là chuyện gì?" "..."

Hoàng Phượng Anh sững người, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Đây có phải là Cố Nguyệt Hoài ngốc nghếch, suốt ngày chỉ biết bu bám đàn ông kia không? Hay là một người hoàn toàn khác?

Cố Nguyệt Hoài nhìn chằm chằm Hoàng Phượng Anh đang trầm ngâm, đôi môi mấp máy rồi hô lớn, giọng đầy cương quyết:

"Nếu chủ nhiệm Hoàng không giải quyết chuyện này, cháu sẽ báo lên bí thư chi bộ đại đội. Nếu bí thư cũng không quản, cháu sẽ lên huyện tìm đại lãnh đạo! Dù thế nào, cháu cũng phải đòi lại công bằng cho bản thân!"

Lời vừa dứt, cả sân yên lặng như tờ.

Hoàng Phượng Anh bị lời nói của cô làm cho bối rối, mồ hôi toát ra đầy trán. Một cô gái xuất thân từ gia đình địa chủ lại có thể sắc bén đến mức này, làm người ta không khỏi kinh ngạc. Bà vội nói:

"Cháu nói lời ngốc nghếch gì vậy? Thím là chủ nhiệm phụ nữ đại đội, sao có thể mặc kệ cháu được? Chuyện này để thím giải quyết!"

Nói xong, bà tiến đến trước cửa nhà Trần Nhân, dùng sức đập mạnh lên cánh cửa gỗ:

"Trần Nhân! Mau ra đây!"

Bên trong vẫn im ắng, không một tiếng đáp lại.

Hoàng Phượng Anh liếc nhìn Cố Nguyệt Hoài, thấy m.á.u vẫn chảy qua kẽ tay cô, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Cơn tức giận và lo lắng dâng lên, bà lại đập cửa mạnh hơn:

"Trần Nhân! Nếu cháu không ra, mọi người sẽ nghĩ cháu thật sự đang đối xử hà khắc với giai cấp đồng chí đó!"

Câu nói này mang sức nặng không nhỏ. Ngay lập tức, cửa mở ra với một tiếng “xoạch”.