ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Tôi Cầm Phải Kịch Bản Bế Nhầm Rồi!

Tác giả: Yêu Phi

Chương 9 / 68

[Hu hu hu, tôi thương nữ chính của tôi quá.]

Trình Lâm bắt đầu khóc to hơn.

Cảm xúc tôi đang dồn nén suýt nữa bị phá hỏng bởi tiếng khóc đó.

Trong khoảnh khắc tôi không biết nói gì, suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

Còn Chung Lam thì càng lúc càng bối rối.

"Tôi đâu có…" Cô ta lắp bắp, giọng nói cũng mất đi khí thế.

Tôi lau nước mắt, cắt ngang lời cô ta.

"Tôi biết, giờ thân phận của tôi không còn xứng để chơi cùng chị nữa. Chị lạnh nhạt với tôi, sỉ nhục tôi, nói rằng ở nhà họ Trình tôi không bằng một con chó, những điều đó tôi đều có thể chịu đựng." Nói đến đây, nước mắt tôi lại trào ra.

"Nhưng sao chị có thể nói rằng may mà ba mẹ ruột của tôi đã mất chứ?

"Đó là ba mẹ ruột của tôi, là người thân mà em gái tôi đã gắn bó suốt 20 năm."

Tôi chỉ tay về phía Trình Lâm đang ngồi khóc rống lên, nghẹn ngào.

"Cô ấy vốn đã đau đớn tột cùng, giờ lại bị chị kích động thế này, cô ấy gần như sụp đổ rồi."

"Chị nhìn đi, cô ấy khóc thương tâm đến mức nào."

"Cho nên, Chung Lam, đổ một chai rượu lên người chị thì sao chứ?"

"Chị chỉ mất một chai rượu thôi nhưng với Trình Lâm, cô ấy mất đi cả tình thân đấy!"

Chung Lam hoàn toàn không chen được câu nào, chỉ đứng đó bực bội mà trừng mắt.

Không ai nói gì, bầu không khí bắt đầu có dấu hiệu chuyển hướng.

Xưa nay đều như vậy, ai yếu đuối thì người đó có lý.

Tôi phải khiến Trình Lâm trở thành kẻ yếu thế trong tình huống này.

Chỉ là cái đồ ngốc đó lại đang âm thầm khóc thầm trong lòng.

[Hu hu hu, nữ chính tốt quá trời.]

[Tôi đã bắt nạt cô ấy như vậy.]

[Cướp người cô ấy thích, cướp luôn cả sô cô la cô ấy yêu thích, vậy mà cô ấy vẫn nói giúp tôi.]

[Đời này tôi nhất định phải bảo vệ nữ chính của tôi thật tốt.]

Tôi chớp mắt, để nước mắt chảy xuống tự nhiên.

Tuyệt thật.

Cảm giác có người ở phía sau ủng hộ mình vô điều kiện, đúng là quá tuyệt vời.

Chỉ có tôi biết bí mật này.

Một sự ủng hộ không lời.

13

Tôi làm bộ như vẫn còn đang khóc sụt sùi.

Khóe mắt lén liếc thấy Phong Duyên, người ngồi yên nãy giờ, hình như vừa đứng dậy. Đây chắc là khoảnh khắc Trình Lâm từng nói…  Cái giây phút tôi “tuyệt vọng." Còn anh ta sẽ đến “giải cứu” tôi.

Quả thật là một chiêu thao túng tâm lý cao tay.

Tiếc thay, tôi hoàn toàn không tuyệt vọng.

Tôi rất tỉnh táo, biết ai thật lòng, ai giả ý.

Ngay lúc anh ta bước về phía tôi, một bóng người khác nhanh chóng lướt qua, dáng đi hơi loạng choạng, rồi dừng lại trước mặt tôi.

Chung Lam nhận ra người mới tới, lập tức nước mắt giàn giụa.

"Từ Thư, anh đến rồi." Cô ta khóc khá đẹp, giống như cố tình giữ gìn hình tượng.

Nhưng chút tiếng thút thít đó chẳng thấm vào đâu trước màn khóc gào long trời lở đất của Trình Lâm.

Âm lượng của cô ta như một đòn công kích thẳng vào màng nhĩ, khiến người nghe phải choáng váng.

Đúng lúc đó, tiếng gào của Trình Lâm đột ngột dừng lại.

[Ủa? Khoan đã, sao nam phụ lại xuất hiện ở đây?]

[Làm gì có tình tiết này trong kịch bản?]

[Thôi kệ!]

[Gâu gâu!]

Tôi: …

Làm sao mà bề ngoài là kỳ nhông, trong lòng lại giả tiếng chó sủa được nhỉ?

Không rõ Từ Thư có bị tiếng ồn làm phiền không nhưng đôi mày anh cứ cau lại, gương mặt vốn đã lạnh như băng giờ lại càng toát ra vẻ u ám. Cái vẻ hòa nhã, lịch thiệp khi đưa tôi đến trường lần trước giờ chẳng còn, thay vào đó là nét băng lãnh của một người lăn lộn trên thương trường nhiều năm.

Là vì Chung Lam sao?

Vì cô ta khóc à?

Nhớ lại mấy lời bàn tán vừa nghe thấy, tôi lặng lẽ thở dài một hơi.

Nếu đúng vậy thì tiếc quá, chú nhỏ là một người rất tốt, tôi thực lòng mong anh có thể ở bên một cô gái tốt hơn.

Tất nhiên, nếu anh định nổi trận lôi đình vì “hồng nhan." Tôi cũng chẳng làm gì được.

Dù sao thì “hồng nhan” lúc này cũng đang đầy rượu trên người, mắt ngấn lệ, gương mặt trông rất đáng thương.

Nhưng cô ta đụng phải Trình Lâm đêm nay, thì đúng là đáng thương thật.

"Sao lại khóc nữa rồi?"

Từ Thư hỏi, giọng nói như mang theo cơn giông tố sắp ập đến.

Chung Lam vội vàng đáp: "Là bởi vì…"

"Không hỏi cô."

Cả không gian như bị nhấn chìm vào bầu không khí gượng gạo và im lặng.

Tôi nghe thấy giọng nói sắc bén khi nãy của Từ Thư bỗng dịu đi vài phần.

"Ương Ương." Anh gọi tên tôi: "Sao em lại khóc nữa vậy?"

Tôi ngẩng đầu, chợt nhận ra mình vẫn đang giả vờ khóc.

Ánh mắt tôi chạm thẳng vào ánh mắt của anh, nơi đáy mắt lạnh lùng ấy có chút lo lắng khó nhận ra.

Sao anh lại hỏi tôi?