ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Tôi Cầm Phải Kịch Bản Bế Nhầm Rồi!

Tác giả: Yêu Phi

Chương 7 / 68

Tôi ở lại trường hai hôm, sau đó đi thẳng đến địa điểm tổ chức.

Vừa đến nơi, tôi phát hiện Trình Lâm cũng có mặt.

Cô ấy đang chào hỏi Chung Lam:

"Chị Lam Lam, bộ đồ này thật sự rất hợp với chị đấy! Vừa rồi nhìn từ xa, em còn tưởng là tiên nữ nữa cơ." Miệng lưỡi Trình Lâm ngọt như bôi mật: "Chúc chị sinh nhật vui vẻ nhé! Nhìn chị cứ như học sinh cấp ba ấy, ai mà tin được hôm nay là sinh nhật 25 tuổi của chị cơ chứ."

Chung Lam nghe thế thì cười tít cả mắt, miệng không ngậm lại được.

Khung cảnh náo nhiệt bên đó hoàn toàn trái ngược với góc tối bị lãng quên nơi tôi ngồi.

Nhưng tôi chẳng thấy cô đơn chút nào.

Bởi vì những lời mắng mỏ trong lòng Trình Lâm thú vị hơn đám người kia nhiều.

Cô ấy lại bắt đầu chửi thầm:

[Chịu không nổi nữa mất! Con nhỏ não tàn này, thích nghe mấy lời giả dối thế cơ à?]

[Nói gì cũng tin, chẳng lẽ không có não à?]

[Đám người này tặng quà sinh nhật cái gì thế, liệu có ai góp mỗi người một ít để gom tiền mua não cho cô ta không?]

[Không thể chịu nổi nữa!]

[Làm ơn đừng níu tay tôi được không? Tôi sợ bệnh não tàn sẽ lây nhiễm đấy.]

[Tránh ra giùm cái đi!]

[Có tôi ở đây rồi, cả đời này cô cũng đừng hòng làm chị dâu nữ chính!]

À…

Thì ra Chung Lam chính là người chị dâu mà sau khi cưới về nhà sẽ thường xuyên bắt nạt tôi, thậm chí còn từng tát tôi mấy cái.

Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ cảm thấy khó tin.

Vì tôi vốn là người sống chậm, tuy Chung Lam lớn hơn tôi 5 tuổi nhưng lại là một trong số ít bạn thân của tôi.

Mãi đến hôm nay, khi tôi mang quà đến đây, cô ta nhận quà xong chỉ liếc tôi nhàn nhạt một cái rồi tiện tay đặt bừa sang một bên, sau đó để mặc tôi ngồi một mình.

Tôi mới hiểu rằng, trong mắt cô ta, giờ tôi chỉ là đứa con gái nuôi của nhà họ Trình, không còn hôn ước với Phong Duyên, chẳng có bất kỳ chỗ dựa nào, cũng không còn là một đối tượng cần giao lưu nữa.

Tôi ngồi trong góc ăn uống, vui vẻ tận hưởng sự yên bình.

Bên cạnh có người trò chuyện.

"Nghe nói hôm nay Chung Lam thực sự mời được Phong Từ Thư đến đấy?"

"Chứ sao nữa, không thấy hôm nay cô ấy mặc cả bộ đồ haute couture mới nhất sao? Lúc tôi đến, cô ấy còn khoe rằng lát nữa Phong Từ Thư sẽ xuất hiện."

"Hai người đó sẽ thành đôi thật à?"

"Nếu vậy thì đúng là Chung Lam vớ được cái chân to rồi. Ai chẳng biết nhà họ Phong giờ đang phát triển vùn vụt, mà phần lớn công lao đều là nhờ Phong Từ Thư."

"Nhắc đến nhà họ Phong, hôm nay Phong Duyên cũng có mặt đấy."

"Anh ta gần đây đúng là gây sốc, chia tay với con gái nuôi nhà họ Trình để cưới con gái ruột vừa mới trở về."

"Thật nhẫn tâm, trước đây hai người họ đi đâu cũng dính như hình với bóng, giờ nói chia tay là chia tay."

"Suỵt, Trình Ương Ương đang ngồi kia kìa…"

Giọng họ nhỏ dần, tôi chẳng nghe được gì thêm.

Chán ghê, đang muốn hóng tiếp mà.

Uống hai ly rượu, ăn uống no nê, tôi chuẩn bị rời đi thì Chung Lam dẫn theo vài cô bạn tiến đến. Vừa đến nơi đã phang ngay một câu:

"Cô còn chưa đi à?"

Chuyện gì đây?

Sao lại phải đuổi người nữa chứ?

Tôi chỉ vào cái đĩa không trong tay mình: "Đang chuẩn bị đây."

"Nghe nói hôm đó Từ Thư đưa cô về trường à?" Chung Lam bắt đầu nổi giận: 

"Không bám được Phong Duyên nữa, lại định tìm đến Từ Thư sao? Trình Ương Ương, cô tham lam như vậy, không sợ bị nghẹn à?"

Tôi thấy buồn cười.

Hóa ra là ghen tuông à?

Cả những chuyện nhỏ nhặt thế này cũng phải ghen sao? Đúng là đáng thương.

Nếu là trước đây, tôi sẽ nhịn. Tôi ghét gây chuyện thị phi.

Nhưng giờ tôi đã sớm vứt bỏ sự nhẫn nhịn đó, tôi chỉ muốn sống sảng khoái.

"Tự ti vậy à?" Tôi nhìn cô ấy từ đầu đến chân, rồi bật cười. "Cũng đúng thôi."

Chung Lam lập tức bùng nổ.

"Trình Ương Ương, cô không biết mình đang ở tình cảnh nào sao?! Phải để tôi nhắc nhở cô à?

"Cô chẳng qua chỉ là một công cụ kết thân của nhà họ Trình, sau này ai biết được lúc nào họ cần một dự án nào đó, sẽ đem cô ra đổi chác. Về điểm này, đến con chó còn có nhân quyền hơn cô đấy. Giá trị cuối cùng của cô cũng chỉ có vậy, nếu không, nhà họ Trình sao phải nuôi cô đến tận bây giờ? Trình Lâm đáng yêu hơn cô nhiều."

Giọng cô ta rất to, không ít người bắt đầu tập trung ánh mắt về phía này.

Bao gồm cả Phong Duyên nhưng anh ta không hề động đậy.

Chỉ có một âm thanh ngày càng tiến lại gần.

[Đm, Phong Duyên đúng là không ra gì.]

[Lại định làm giống nguyên tác, chờ đến lúc nữ chính tuyệt vọng rồi mới ra tay.]