Tôi Cầm Phải Kịch Bản Bế Nhầm Rồi!
Tác giả: Yêu Phi
Chương 48 / 68
Nhưng, họ đã tốn công diễn, tôi sao lại không thuận theo họ.
Tôi nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi cho mẹ, sau đó lên xe của nhà họ Tạ.
Bước vào xe, mẹ Tạ cười ngượng ngùng muốn nói chuyện với tôi, tôi trực tiếp đeo tai nghe, phớt lờ bà ta.
Dù sao bây giờ họ cũng đang cầu xin tôi, đây chính là cơ hội tốt để tôi tha hồ làm loạn, hư hỏng ngang ngược, hehe.
Về đến trước cửa nhà họ Tạ, người giúp việc đã xếp hàng dài cúi đầu chờ đợi, tôi phớt lờ họ, bước thẳng vào.
“Tử Ninh, từ nay về sau đây sẽ là nhà của con. Mẹ đã cho người dọn dẹp sẵn phòng ngủ của con rồi, mẹ dẫn con qua xem nhé?” Mẹ Tạ tiếp tục nói bằng giọng điệu chiều chuộng.
“Không cần vội.” Tôi nói: "Tạ Thi Dao ở phòng nào?”
Mặt mẹ Tạ đột nhiên cứng đờ: "Thi Dao tạm thời vẫn ở phòng trên tầng hai...”
“Ồ.” Tôi ngắt lời bà ta: "Tôi muốn ở đó, bảo Tạ Thi Dao dọn ra đi.”
Vừa nghe câu này, không chỉ mẹ Tạ mà cả ba Tạ và Tạ Sâm đều biến sắc.
Tạ Sâm là người lên tiếng trước: "Không được! Tiểu Dao đã quen ở đó rồi, đột nhiên bảo em ấy dọn ra chắc chắn sẽ khiến em ấy để tâm. Hiện tại em ấy đang không khỏe, nằm viện một mình đã đủ đáng thương rồi, lúc này chúng ta làm vậy chẳng khác nào ép em ấy chết.”
“Con vừa về nhà đã muốn đuổi Dao Dao đi, vài ngày nữa chắc muốn đuổi cả chúng tôi nữa sao? Nhà họ Trần dạy con như thế à? Chẳng có chút giáo dưỡng nào cả! Ba đã nói rồi, nhà nghèo thì làm sao nuôi dạy được thứ gì tốt đẹp. Sau này con bớt tiếp xúc với mẹ nuôi của con đi, đừng mang những thói hư tật xấu đó vào nhà chúng ta.”
“Anh nói gì thế, có ai lại nói con mình như vậy không? Tử Ninh đúng là có chút quá đáng nhưng anh cũng không thể nói con như thế được. Ngoan, con đừng để ý lời ba, nghe lời mẹ, mẹ dẫn con đi xem phòng mới nhé.”
Nhìn họ một người đóng vai ác, một người đóng vai hiền, tôi thờ ơ nhún vai: "Được thôi, nếu các vị không nỡ xa con gái bảo bối Tạ Thi Dao của mình, vậy tôi đi đây, chào nhé~”
Nói xong, tôi quay lưng bước thẳng về phía cửa chính, chẳng chút lưu luyến.
Ba mẹ Tạ đều sững sờ, chỉ có Tạ Sâm là người đầu tiên chặn tôi lại.
“Tử Ninh, em đừng có nhỏ nhen như vậy. Em đã về nhà rồi, còn lo Thi Dao tranh giành với em sao? Chỉ là một căn phòng thôi, em nhường nhịn em ấy một chút đi.” Tạ Sâm cố nhịn sự bất mãn trong lòng, kiên nhẫn khuyên nhủ.
“Được thôi, phòng có thể nhường cho cô ta, ngôi nhà này cũng có thể nhường cho cô ta, tất cả mọi thứ đều có thể nhường cho cô ta. Tôi đi, các vị sống hòa thuận vui vẻ với nhau, chẳng phải tốt sao?” Tôi thờ ơ vẫy tay: "Tôi đi đây, tạm biệt.”
Thực ra tôi không quan tâm lắm đến việc ngủ phòng nào nhưng nhìn nhà họ Tạ đang dồn nén lửa giận trong lòng, bên ngoài lại phải cố gắng nhẫn nhịn để giữ tôi ở lại, tôi không thể không cảm thấy vui sướng.
“Tử Ninh, con nói gì thế. Chúng ta mới là gia đình. Thi Dao dù đã sống cùng chúng ta hơn mười năm nhưng khác máu tanh lòng, sao chúng ta có thể để nó vượt mặt con được? Mẹ sẽ bảo người dọn đồ của nó ra ngay, chuyển hành lý của con vào, được không? Sau này đừng có nói chuyện rời đi nữa nhé? Con cũng thông cảm cho tâm trạng của ba mẹ nhé.”
Cuối cùng, mẹ Tạ đứng ra hòa giải.
Tôi không buông tha, tiếp tục hỏi: "Dọn ra, dọn đi đâu? Tôi đã trở về rồi, đáng lẽ nên để Tạ Thi Dao rời khỏi nhà chúng ta chứ? Đồ đạc của cô ta, cứ bảo người mang đến bệnh viện cho cô ta là xong, phải không?”
Nghe câu này, ngay cả mẹ Tạ vốn luôn đứng ra hòa giải cũng biến sắc.
Bà ta mặt tái mét, môi run rẩy, gượng gạo nở nụ cười: "Tử Ninh, đứa bé này, đừng có đùa như thế. Con và Dao Dao đều là con của mẹ, đứa nào cũng là máu mủ, con nói vậy chẳng khác nào đang cắt vào tim gan của mẹ.”
“Trần Tử Ninh, cô biết rõ Thi Dao đang ốm, đang điều trị ở bệnh viện, mà còn cố tình kích động em ấy vào lúc này, cô thật sự mong em ấy chết sao?” Tạ Sâm đau lòng nói: "Người độc ác như cô sao có thể lại là em gái ruột của tôi! Quả nhiên đất nào trồng ra giống nấy, những người tầng lớp dưới như các người đều giống hệt nhau.”
Tôi hoàn toàn không để ý đến việc họ tức giận vô ích, bởi hiện tại chính họ đang muốn giữ tôi lại, quyền chủ động nằm trong tay tôi.