Tôi Cầm Phải Kịch Bản Bế Nhầm Rồi!
Tác giả: Yêu Phi
Chương 47 / 68
Người bị hại?
Tôi nhíu mày, không khách khí nói: "Anh có hiểu nhầm gì về từ "người bị hại" không vậy? Nó bị hại gì? Được sống trong nhung lụa, được nâng niu như ngọc ngà châu báu trong nhà họ Tạ mà cũng gọi là bị hại à? Trường muốn đến thì đến, không muốn thì nghỉ, cũng gọi là bị hại? Chẳng lẽ anh định nói "em chỉ mất đi một gia đình giàu có, còn em ấy đã mất đi tình thân của mình!" kiểu vậy à? Gì vậy trời, chẳng lẽ bây giờ vẫn còn người xem phim của Quỳnh Dao à?”
Ánh mắt của Tạ Sâm càng thêm khinh bỉ, giọng nói cũng mang theo chút khinh miệt: "Có lẽ đối với loại người như cô, tiền bạc quan trọng hơn nhiều so với tình thân. Nhưng Thi Dao thì khác, em ấy chưa từng nghĩ đến việc tranh giành thứ gì, sau khi biết được sự thật, em ấy cũng là người đầu tiên đề nghị đón cô về nhà. Đối với em ấy, tình thân quan trọng hơn nhiều so với vật chất, cô không cần phải lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.”
“Ừ đúng đúng đúng, nó coi trọng tình thân nhất nên sau khi biết mẹ ruột của mình là công nhân nhà máy dệt, đừng nói đến việc chủ động nhận nhau, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi.” Tôi khinh bỉ cười nhạt: "Hóa ra tình yêu của ba mẹ giàu mới là tình thân, ba mẹ nghèo thì làm sao xứng đáng với hai chữ tình thân.”
Tạ Sâm sững sờ một chút nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Cô không cần phải gieo rắc mâu thuẫn ở đây, Tôi nhìn Tiểu Dao lớn lên từ nhỏ, tôi hiểu rõ tính cách của em ấy nhất. Trần Tử Ninh, chỉ cần cô đồng ý từ nay về sau không nhắm vào Tiểu Dao nữa, tôi lập tức để cô trở về nhà họ Tạ. Sau này những gì Tiểu Dao có, cô cũng sẽ có một phần.”
“Không cần đâu” Tôi nở nụ cười khiêu khích: "Tôi không thèm.”
“Tôi thật sự không hiểu nổi, sao người nhà họ Tạ các người lại tự tin đến vậy, tôi rõ ràng đã từ chối mấy lần rồi, vẫn cứ năn nỉ tôi quay về. Chẳng lẽ là có âm mưu gì chăng? Ví dụ như, muốn lấy đi một quả thận của tôi chẳng hạn?”
Tôi vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Tạ Sâm, quả nhiên, khi nghe đến chữ "âm mưu", ánh mắt anh ta có chút hoảng hốt.
Chà.
Tôi đột nhiên nổi hứng trêu chọc, ghé sát vào tai anh ta, nói: “Muốn tôi về cái nhà đó cũng được, ít nhất các người phải thể hiện chút thành ý chứ. Chẳng lẽ để tôi tự xách vali cũ đi taxi về sao? Còn nữa, tôi sẽ về với danh nghĩa gì? Ở nhờ? Con gái nuôi? Hay là, con gái ruột duy nhất của nhà họ Tạ?”
Nghe thấy thái độ của tôi có chút nhượng bộ, Tạ Sâm lập tức vui mừng: "Cô yên tâm, lúc đó trong nhà sẽ có tài xế đến đón cô về. Còn về danh nghĩa... chuyện này nói ra cũng không hay lắm, ảnh hưởng đến thanh danh của Tiểu Dao, chuyện trong nhà không thể để lộ ra ngoài, cô...”
“Không tốt cho thanh danh của nó, vậy thanh danh của tôi thì tốt à?” Tôi lạnh lùng ngắt lời: "Muốn tôi quay về, trừ khi các người đăng tuyên bố trên báo, mười tám năm trước là các người bế nhầm, tôi mới là con gái ruột duy nhất của nhà họ Tạ, nếu không thì đừng nói chuyện nữa.”
“Không được! Cô đừng hòng nghĩ đến chuyện đó! Làm thế thì Thi Dao sẽ ra sao? Em ấy vốn đã không khỏe, cô kích động em ấy như vậy chẳng khác nào đẩy em ấy vào chỗ chết! Trần Tử Ninh, cô...”
“Ừm ừm, rồi rồi.” Tôi lười tranh luận với anh ta, trực tiếp ngắt lời: "Vậy không bàn nữa, tạm biệt.”
Nói xong, nhân lúc anh ta chưa kịp phản ứng, tôi lập tức bỏ chạy.
Nói thêm một câu với người nhà họ Tạ cũng chỉ tổ lãng phí thời gian của tôi, khỏi nghe đi.
Dù sao, không quá vài ngày nữa, họ sẽ lại kéo đến khóc lóc cầu xin tôi.
9
Quả nhiên, chưa đầy ba ngày, tôi đã thấy tuyên bố của nhà họ Tạ trên báo.
Thực ra thời này đã chẳng còn mấy người đọc báo nữa, nhưng tôi vẫn cố tình bỏ ra vài đồng để mua một tờ.
Cùng lúc đó, vợ chồng nhà họ Tạ và Tạ Sâm cùng chặn tôi lại trên đường, chân thành cầu xin tôi về nhà.
“Tử Ninh, chúng ta đã đăng tuyên bố trên báo theo lời con rồi, bây giờ con có muốn về nhà với ba mẹ không? Thời gian qua, chúng ta thực sự rất nhớ con, cũng rất lo lắng cho con.”
Tôi thầm cười lạnh trong lòng một tiếng.
Nếu không phải đã đọc nguyên tác, nói không chừng tôi đã bị họ lừa rồi.
Trong nguyên tác, Tạ Thi Dao bệnh tình trở nặng vào chính thời điểm này, bác sĩ nói phải tìm được nguồn thận phù hợp trong mấy ngày tới mới có thể sống sót.
Để con gái bảo bối của họ có thể sống, những người này mới hạ mình đến trước mặt tôi, diễn vở kịch ba mẹ yêu thương, muốn lừa tôi về nhà.