ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Tôi Cầm Phải Kịch Bản Bế Nhầm Rồi!

Tác giả: Yêu Phi

Chương 44 / 68

Rồi bà đắc ý dựa vào ghế sofa, lười biếng giơ tay chỉ ra cửa sổ: "Đại khái là cho em một chiếc siêu xe, chạy ba ngày ba đêm, vẫn còn đang trong đất nhà mình đấy.”

“Chị ơi! Chị đúng là chị ruột của em!” Tôi ôm chầm lấy bà, hôn lên má hai cái.

Hừm, lần này, tôi xem nhà họ Tạ còn có thể làm gì được nữa.

5

Ngày hôm sau, tôi đang ngồi trong lớp lật xem bài thi vừa được trả, bỗng nghe có bạn học hô lên:

“Trần Tử Ninh, có em gái lớp dưới tìm cậu đấy.”

Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài lớp, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là khuôn mặt xinh đẹp, yếu ớt của nữ chính Tạ Thi Dao.

Tạ Thi Dao và Trần Tử Ninh tuy cùng tuổi nhưng do thể chất yếu ớt, bệnh tật nên cô ta đã bảo lưu một năm, vì vậy một người học lớp 11, một người học lớp 12.

Trước đây hai người chưa từng giao tiếp với nhau, lần này Tạ Thi Dao đặc biệt tìm đến, mục đích là gì thì không cần nói cũng rõ.

Chẳng phải là nhắm vào tim gan phổi thận của tôi sao!

Tôi đặt bài thi xuống, chống cằm, ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích.

Tạ Thi Dao đứng ở cửa lớp một lúc, thấy tôi không có ý định đi ra tìm cô ta, liền tự mình bước đến trước mặt tôi, gập người thật sâu.

Trong lớp đột nhiên xuất hiện một em gái lớp dưới, lại còn cúi chào vô cùng kịch tính, những người khác đều lập tức đổ dồn ánh mắt tò mò về phía này.

“Chị Tử Ninh, em xin lỗi.” Tạ Thi Dao nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ: "Em muốn xin lỗi vì mười tám năm qua đã chiếm đoạt cuộc đời của chị, chiếm đoạt tình yêu của chú Tạ và dì Tạ dành cho chị. Em biết những năm qua chị sống rất khổ cực, nghèo khó. Những khổ cực này đáng lẽ ra phải là em gánh chịu, chị đáng lẽ phải là công chúa nhỏ được nâng niu trong nhà họ Tạ, tất cả đều là lỗi của em...”

Thấy Tạ Thi Dao còn định khóc lóc tiếp, tôi lập tức ngắt lời cô ta: "Ừ, được rồi, chị tha thứ cho em, còn chuyện gì nữa không?”

Tạ Thi Dao hơi nghẹn lại, rõ ràng không ngờ lời xin lỗi của mình lại có hiệu quả nhanh chóng đến vậy.

Cô ta dừng một chút rồi lại tiếp tục: "Chị Tử Ninh, nếu chị thực sự tha thứ cho em, tại sao chị không muốn trở về nhà họ Tạ? Chị không biết đâu, ba mẹ ngày nào cũng khóc, họ ngày đêm mong chị trở về. Có phải chị ngại vì em đang sống ở đó không? Nếu chị ngại thì em có thể dọn ra ngoài. Chị và ba mẹ mới là một gia đình thực sự...”

Tôi lại một lần nữa ngắt lời cô ta, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tạ Thi Dao: "Không sao đâu, em cứ tiếp tục ở đó đi, chị không ngại đâu.”

“Vậy tại sao chị không về?”

“Chị không quay về nhà họ Tạ chủ yếu là vì chị ghét nghèo yêu giàu.” Tôi nở nụ cười chân thành: "Nhà họ Tạ quá nghèo, không nuôi nổi chị.”

Lời này vừa thốt ra, không chỉ Tạ Thi Dao, mà những người bạn xung quanh cũng đều lộ vẻ “cậu đừng có nói phét nữa”.

Cũng phải thôi, dù sao ai cũng biết, tôi là con của mẹ đơn thân, ở nhà chỉ có một người mẹ làm công nhân dệt may, có thể vào được trường học này hoàn toàn nhờ vào chính sách miễn giảm học phí cho học sinh xuất sắc.

Còn nhà họ Tạ cũng được coi là một gia tộc có tiếng tăm ở thành phố A, Tạ Thi Dao từ nhỏ đã được nuông chiều như bảo bối.

Tạ Thi Dao thoáng khựng lại, rõ ràng cô ta không vui vì thái độ không lay chuyển được của tôi nhưng lại không thể biểu lộ ra, chỉ có thể tạm lùi một bước.

“Thôi, em biết chị gái hiện tại vẫn chưa nghĩ thông. Không sao, chị muốn quay về lúc nào, cánh cửa nhà họ Tạ sẽ luôn rộng mở chào đón chị.”

Nói xong, cô ta liền quay người định rời đi.

“Khoan đã.” Tôi thong thả lên tiếng: "Bạn học Tạ Thi Dao, em bị đuổi học rồi.”

Tạ Thi Dao quay đầu lại, nghi ngờ nhìn tôi.

“Chị vừa quan sát rồi, lúc em bước vào đã bước chân trái trước. Vi phạm quy tắc thứ nhất của trường: Tất cả học sinh khóa dưới khi vào lớp học khóa trên không được bước chân trái trước. Vì vậy, em bị đuổi học ngay bây giờ, có thể thu dọn đồ đạc đi về rồi.”

Trong ánh mắt đầy nghi ngờ của Tạ Thi Dao, tôi lại nở nụ cười: "À, quên mất. Chị quên nói, trường học này giờ đã thuộc về nhà chị rồi.”

6

Trên mặt Tạ Thi Dao thoáng hiện sự bất mãn nhưng lập tức trở về vẻ ngoài dịu dàng yếu đuối vốn có.

“Chị Tử Ninh, chị đùa vui quá...” Cô ta cười gượng vài tiếng, quay người định rời đi.

“Trần Tử Ninh, cậu phông bạt đến nghiện rồi à?”

“Bae à, diễn trò ở đây thì chi bằng làm thêm vài đề nữa đi.”