ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Tôi Cầm Phải Kịch Bản Bế Nhầm Rồi!

Tác giả: Yêu Phi

Chương 4 / 68

Ánh mắt Phong Từ Thư dừng lại trên người tôi một lát.

“Cô nhóc mất sô cô la mà buồn như thế.”

Tôi giật mình.

Sau đó mới nhận ra, cả quá trình tôi rơi nước mắt vừa nãy bị người này nhìn thấy hết không sót một chi tiết.

Tốt nhất là rút lui thôi, ở đây thật sự lúng túng quá.

Còn Trình Lâm đứng cạnh thì không còn biết nói tiếng người nữa, toàn là tiếng chó sủa.

Tôi cũng sợ lát nữa nhịn không được mà cười thành tiếng.

“Cảm ơn chú nhỏ.” Tôi nở nụ cười lịch sự: “Chỉ là tôi sắp phải đến trường ngay bây giờ, mấy thanh sô cô la đó để khi nào về tôi từ từ thưởng thức, giờ không làm phiền mọi người nữa, tạm biệt.”

Nói xong, tôi định chuồn.

Ai ngờ Phong Từ Thư lại gọi tôi lại từ phía sau.

“Em với Phong Duyên học chung trường? Đại học A?”

Tôi quay đầu đáp một tiếng: “Vâng ạ.”

Anh đứng dậy: “Đúng lúc đi ngang qua, để tôi đưa em một đoạn.”

Tôi hoảng hốt, vội xua tay: “Không cần phiền vậy đâu, nhà có người đưa tôi đi rồi.”

Nào ngờ Trình Lâm vừa nghe xong thì lập tức sốt ruột.

“Chị à, chị còn chưa biết, chú Lưu đồng ý lát nữa chở em đi trung tâm thương mại rồi.” Cô ấy giả vờ không vui, bĩu môi nói: “Chú ấy không đưa chị được đâu.”

Chú Lưu là tài xế trong nhà.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng chó sủa của Trình Lâm bỗng hóa thành tiếng gào thét hào hùng.

… [Nam phụ, xông lên đi!]

… [Hôm nay dù nữ chính có leo lên xe buýt, tôi cũng phải kéo cô ấy xuống nhét lên xe anh!]

… [Chìa khóa xe tôi nuốt luôn rồi!]

… [Không lấy ra được đâu!]

Tôi: Đỉnh

Nhưng hôm nay cô ấy đã nói một câu làm tôi xúc động, tôi rất vui, cũng muốn làm cô ấy vui thêm chút.

Tôi nhìn Phong Từ Thư:  “Vậy thì làm phiền chú nhỏ, không biết có làm lỡ thời gian của chú không?”

Anh cầm lấy áo vest, trên mặt chẳng có cảm xúc gì.

“Không đâu.”

Trong tiếng gào sủa của Trình Lâm, tôi đi theo Phong Từ Thư ra khỏi nhà.

8

Vừa nãy Phong Từ Thư còn giúp tôi mở cửa xe.

Chuyện này tương lai tôi có thể khoe được.

Dẫu sao…

… Dẫu sao với tốc độ phát triển sự nghiệp hiện tại, tương lai chắc chắn anh sẽ trở thành một nhân vật lừng lẫy trong lĩnh vực này.

Có lẽ nhiều năm sau, tôi sẽ khoe với đám cháu con vây quanh bên mình.

“Hồi bà còn trẻ, Phong Từ Thư từng mở cửa xe cho bà đấy.”

“Bà còn gọi người ta là chú nhỏ.”

“Đúng vậy, Phong Từ Thư là người thân của bà.”

Rồi đám cháu con sẽ tròn xoe mắt ngây thơ hỏi: “Bà ơi, tại sao chú tỷ phú lại có một người họ hàng nghèo như bà thế ạ?”

Ý nghĩ của tôi cứ trôi xa.

Cho đến khi bị chính Phong Từ Thư cắt ngang giấc mộng về cuộc sống dưỡng già.

“Nghe nhạc không?”Anh hỏi.

Cũng đúng, nếu không thì trong bầu không khí không mấy quen thuộc này ít nhiều có chút gượng gạo.

“Được thôi.” Tôi gật đầu.

“Muốn nghe gì?”

Tôi thuận miệng nói: “Một mặt một chay đi.”

Phong Từ Thư khựng lại, anh không nói gì nhưng ngay sau đó bài “Một mặt một chay” của Mao Bất Dịch vang lên trong xe.

Tôi nhìn thấy ngón tay anh gõ nhẹ trên vô-lăng, kèm theo chút bực bội.

Tôi im lặng nghe nhạc.

Một lúc lâu sau, Phong Từ Thư bất chợt mở miệng: “Thích Phong Duyên đến vậy sao?”

Hả?

Người thành công như anh mà cũng nhiều chuyện thế à?

Nói đi cũng nói lại, đúng là tôi thích Phong Duyên, điều này không phủ nhận.

Từ nhỏ tôi đã biết, sau này anh ấy nhất định sẽ là chồng mình, thích anh ấy là điều hiển nhiên.

Nhưng dùng từ “đến vậy” thì có hơi quá.

Nhưng dù sao, hai người này là người một nhà, tôi cũng phải nói lời tốt đẹp để họ vui lòng.

 Đang nghĩ cách trả lời thì đã nghe thấy Phong Từ Thư khẽ thở dài.

“Thôi bỏ đi.”

Dường như anh đột nhiên không còn hứng thú với chủ đề tám chuyện này nữa.

Đúng là đáng nể. Đây hẳn chính là phẩm chất của người thành công,  ngay cả khao khát buôn chuyện cũng có thể kiềm chế, vậy thì còn gì trên đời có thể cám dỗ họ nữa.

Thế nhưng, không hiểu sao bầu không khí trong xe lại chùng xuống.

Rõ ràng không bật điều hòa mà tôi vẫn cảm thấy hơi lạnh.

Có lẽ do cơn lạnh này làm đầu óc tỉnh táo, tôi lại nhớ đến câu nói của Trình Lâm ban nãy: “Thế gian này làm gì có nhiều chuyện đáng để nhẫn nhịn như vậy.”

Đúng vậy, nghĩ nhiều làm gì.

Hôn sự với Phong Duyên đều đã cận kề thất bại, tôi còn bận tâm đến việc lời nói có hay hay không làm gì nữa.

“Cũng không thích đến mức đó.” Tôi nói thật: “Thích gương mặt và trí óc của anh ấy thôi, còn lại thì không có gì.”

Phong Từ Thư bất ngờ đạp phanh xe.

Tôi giật mình, nghĩ mình lỡ lời.

Anh khẽ ho một tiếng, vẻ mặt hơi lúng túng.