ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Tôi Cầm Phải Kịch Bản Bế Nhầm Rồi!

Tác giả: Yêu Phi

Chương 3 / 68

[Đồ đàn ông vô dụng, não và chính kiến chắc đều bị bánh vẽ hất đi hết rồi.]

[Nữ chính mau tuyệt vọng với đồ vô dụng này đi.]

[Tương lai anh ta cưới vợ thì càng không thể chịu nổi đâu. Khi đó, vợ anh ta bắt nạt cô, anh ta còn kêu cô nhịn nhịn nữa kìa.]

[Nhịn nhịn cái gì mà nhịn! Thế giới này có bao nhiêu chuyện đáng để nhịn?]

Tôi ngẩng lên nhìn cô ấy, ngẩn người.

Thế giới này chẳng có bao nhiêu chuyện đáng để nhịn.

Không biết tại sao, câu nói ấy lại chạm vào tôi, nước mắt rơi lách tách hai giọt.

6

Từ nhỏ, tôi đã được dạy phải nhịn.

Cười lớn, nhịn.

Muốn khóc, nhịn.

Ăn nhiều, nhịn.

Ở trường bị bắt nạt, nhịn.

Sợ bóng tối, nhịn.

Họ cần một đại tiểu thư nhà họ Trình hoàn mỹ, cần Trình Ương Ương.

Câu tôi nghe nhiều nhất là: “Ương Ương, nhịn một chút là được.”

Lần đầu tiên, có người nói với tôi: “Thế giới này chẳng có bao nhiêu chuyện đáng để nhịn.”

Kết quả, tôi không nhịn nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi, trong lòng tự nhiên thấy tủi thân vô hạn.

Rõ ràng Trình Lâm lúng túng thấy rõ.

Anh trai tôi cũng ngớ người: “Ương Ương, chẳng phải chỉ là một hộp sô cô la thôi sao…”

Trình Lâm tức tối cắt ngang: “Anh im đi!”

Anh trai bị cô ấy quát đến run cả người.

Trong đầu Trình Lâm thì đầy tiếng kêu rối rít.

[Aaaaa cô ấy thích sô cô la đến vậy sao! Sớm biết thế đã không giành nữa.]

[Khổ quá, tại sao lại phải đi theo kịch bản của nữ phụ ác độc chứ.]

[Có ai trả lời tôi không.]

[Nữ phụ trả lại nửa hộp sô cô la thì có tính là ác độc nữa không?]

[Đừng khóc nữa, chị à, chị là chị tôi, được chưa?”

Cô ấy lại nhảy múa trên ranh giới giữa cảm động và buồn cười của tôi.

Tôi vừa định cười qua nước mắt thì một giọng nói trầm thấp, đầy quyến rũ vang lên bên cạnh: “Chậc, sao mà khóc luôn rồi?”

Ngước lên, tôi thấy một người đàn ông mặc vest chỉn chu, không biết đã ngồi trên sofa từ bao giờ, quan sát hết mọi chuyện.

Ngũ quan anh có nét giống Phong Duyên nhưng góc cạnh sắc nét hơn, lạnh lùng và đầy tính công kích.

Tôi kìm nước mắt, lễ phép chào: “Chú nhỏ.”

Tất nhiên, không phải chú của tôi.

Chỉ là tôi gọi theo cách Phong Duyên vẫn gọi. 

Anh là chú ruột của Phong Duyên, con trai út của nhà họ Phong, cũng là một nhân vật mới nổi trong giới kinh doanh những năm gần đây. Anh đã khiến sản nghiệp của nhà họ Phong tăng gấp đôi, danh tiếng lẫy lừng một thời.

Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng hét trong đầu Trình Lâm.

[Trời ơi đất hỡi!!! Sao nam phụ lại ở đây?!]

7

Nam phụ?

Đây chính là nam phụ mà trong lòng Trình Lâm luôn nhắc đến sao?

Tôi thấy điều này thật nực cười.

Tôi với Phong Từ Thư tám cột gỗ cũng không dính vào nhau. Anh không phải kiểu người mà tôi có thể tùy tiện liên quan.

Từ "thiên tài xuất chúng" đặt trên người anh quả thực không hề quá lời. Tuổi còn trẻ nhưng đã bằng năng lực của mình gây sóng gió trên thương trường. Từ trước đến nay, mỗi lần gặp nhau, ngoài chào hỏi ra thì chúng tôi chẳng có giao tiếp nào khác. Anh lớn hơn tôi tám tuổi, chúng tôi sống ở hai thế giới khác nhau.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tại sao anh lại ở nhà tôi?

Tôi định nghe thử xem Trình Lâm có biết chút gì không.

Kết quả là, trong lòng cô ấy thực sự toàn lời khen lấp trời lấp đất.

 Tôi phải cố gắng lắm mới nghe rõ được.

… [Đẹp trai quá đẹp trai quá đẹp trai quá, người đàn ông này đẹp trai chết mất!]

… [Cái khí chất này có phải đáng mê hơn cái tên Phong Duyên ba giây kia không?]

… [Nữ chính à, cô nhìn anh ấy đi!]

… [Mặc vest lạnh lùng, cool ngầu cứng rắn, chỉ khuất phục trước duy nhất một đóa hoa nhỏ yếu đuối, lẽ nào đóa hoa này không động lòng sao, không đâu không đâu không đâu?]

… [Trước khi chết bạn cùng phòng tôi chỉ muốn thấy hai người hôn môi thôi đấy.]

… [Bạn tôi là cún con, tôi cũng vậy.]

… [Gâu gâu!]

Được rồi, toàn là mấy lời nhảm nhí.

Tôi đang tính chào tạm biệt để đi ra ngoài thì thấy anh trai bước lên vài bước tiến đến trước mặt Phong Từ Thư. Lúc này, tôi mới nhớ ra anh trai tôi và anh cùng tuổi.

“Anh Từ.” Anh trai tôi và Phong Từ Thư từng học chung cấp ba: “Lần trước gặp anh ở Chile, anh nói sẽ đến nhà tôi chơi, tôi còn tưởng sẽ phải chờ một thời gian nữa, không ngờ nhanh vậy đã gặp lại rồi.”

Không hiểu vì sao, ánh mắt Phong Từ Thư nhìn anh trai tôi có chút lạnh lẽo.

Nhưng nghĩ lại thì, không đúng, ánh mắt anh nhìn ai chẳng lạnh.

Trong mắt anh giấu cả một tảng băng.

Anh lười nhác mở miệng: “À, lần trước nghe cậu nói ở Chile có loại sô cô la ngon, tôi mua hơi nhiều nên tiện mang qua đây. Vừa hay…”