Tôi Cầm Phải Kịch Bản Bế Nhầm Rồi!
Tác giả: Yêu Phi
Chương 26 / 68
Hay là…
Trong lòng tôi có một kết luận khác.
Ngay từ đầu, họ đâu có quan tâm tôi đâu.
Tôi không sống nổi nữa, tôi thầm nghĩ.
Khi những mảnh vỡ của ly cắt vào cổ tay, tôi vì quá tuyệt vọng mà lại cắt thêm vài nhát nữa.
Đừng có kiếp sau, đừng có gì hết.
Tôi muốn trở thành một ngôi sao, một ngôi sao không có sinh mệnh.
Chỉ cần yên lặng nhìn xuống nhân gian, thỉnh thoảng sẽ có ai đó ngước lên nhìn tôi và nói: "Ngôi sao này sáng quá."
Vậy là tôi sẽ mãn nguyện.
Khi tôi khép mắt lại, tôi gần như đã mất hết cảm giác, ngay cả cảm giác đau cũng trở nên chậm chạp.
Nhưng tôi nghe thấy Phong Duyên đã đập cửa vào.
Anh ta muốn bịt vết máu trên cổ tay tôi nhưng vết thương lớn thế này thì làm sao mà bịt lại được.
Có lẽ lâu lắm rồi tôi chưa nghe thấy giọng điệu lo lắng như vậy từ Phong Duyên.
Anh ta nói không rõ ràng: "Ương Ương, Ương Ương, xin em… xin em đừng bỏ tôi, xin em, em mở mắt ra nhìn tôi đi, đừng bỏ tôi mà…"
À, lần cuối tôi nghe giọng này là khi tôi học lớp năm tiểu học.
Chúng tôi lạc trong rừng, anh ta bị cành cây vấp ngã, tôi từng bước cõng anh ta ra khỏi rừng.
Khi thấy người cứu hộ, tôi đã kiệt sức, ngã thẳng xuống đất.
Anh ta cũng đã nói những lời như vậy, không rõ ràng, lao về phía tôi.
Cuộc đời này của tôi thật tệ.
Đến cuối đời, tôi vẫn không thể hiểu nổi, những người mà tôi đã từng thật lòng yêu thương, sao cuối cùng lại đều muốn làm tôi tổn thương…
Nếu có một người có thể vững vàng đứng sau lưng tôi…
Có lẽ tôi sẽ chịu đựng lâu hơn chút.
Không cần nhiều đâu.
Chỉ một người thôi, là đủ.
…
"Chết tiệt, đêm nay phải ném dao vào nhà tác giả." Cô gái trên giường đóng điện thoại lại, vùi mặt vào gối vừa khóc vừa chửi: "Hu hu hu, nữ chính của tôi, tiểu thiên thần, cô ấy thật sự quá khổ rồi!!
"Tác giả không có lương tâm!!"
"Anh dám đâm tôi! Đợi tôi xuyên qua thế giới Naruto, học được ninjutsu, tôi nhất định sẽ trả lại!"
"Hu hu hu, xin hãy hồi sinh cô ấy, hu hu hu!!
"Tôi rất muốn nói với cô ấy, nam phụ vẫn luôn vững vàng đứng sau lưng cô ấy."
"Có thể cho cô ấy đọc được tâm tư của nam phụ không!! Thưa tác giả, tôi là hội viên cao cấp, mạnh mẽ yêu cầu tác giả lập tức thêm chức năng đọc tâm trí vào!"
"Đừng để họ bỏ lỡ nhau, hu hu hu!!"
"Đau quá, đau thật đấy."
Cuối cùng cô ấy khóc mệt đến độ thiếp đi.
Khi tỉnh lại, cô ấy phát hiện nhà mình đã thay đổi, ngỡ ngàng nhận ra, mình đã trở thành người giàu có!
Tiêu xài, tiêu xài ngay lập tức!
Cô ấy đi dạo cả ngày ngoài phố, về nhà lại shopping trên Taobao, chăm chỉ phung phí cả ngày, cuối cùng cô ấy cũng biết tên mình.
Trình Lâm.
Cười chết, tên này chẳng phải giống tên thật của mình sao.
Chẳng bao lâu sau.
Cô ấy lại gặp người chị gái không cùng huyết thống, tên là Trình Ương Ương.
Cô ấy nhìn một lúc lâu, cuối cùng cười lên.
"Chị ơi, anh ấy là vị hôn phu của chị, em rất thích đó."
40 (Ngoại truyện 2)
Phong Từ Thư cũng quên mất, lần đầu gặp Trình Ương Ương khi cô mấy tuổi.
Chỉ nhớ cô bé là một đứa nhỏ trắng trẻo, mũm mĩm, mặt vẫn còn phúng phính.
Đây chính là người sẽ trở thành vợ của cháu trai mình sau này à.
Đúng là ăn rất khỏe.
Chiếc bánh trên bàn cô đã ăn gần hết.
Anh xấu tính nghĩ rằng, chắc sau này cô sẽ bị sâu răng.
Phong Từ Thư là con út trong nhà họ Phong, cũng là người giống ông nội nhất, được cả nhà cưng chiều từ nhỏ, trở thành "ma vương" của gia đình. Với tính cách ngược đời nên anh hơi xấu tính.
Về sau anh không nhớ rõ đã gặp Trình Ương Ương bao nhiêu lần.
Hai gia đình có chút quan hệ, thỉnh thoảng gặp nhau.
Cô gọi anh là "chú nhỏ" theo Phong Duyên, giọng nói hơi rụt rè như thể sợ anh vậy.
Cũng không có gì lạ, hồi trung học anh rất cộc cằn, hung dữ, hút thuốc, đánh nhau, cúp học đủ thứ, vì luyện quyền anh nên không ai là đối thủ của anh.
Phong Duyên còn sợ anh, huống chi là một cô bé nhỏ như vậy.
Em gái nhỏ nhất trong nhà đã lấy chồng được hai tháng rồi nên anh không biết làm sao mà giao tiếp với cô bé này.
Anh nhớ lúc đó chỉ trừng mắt nhìn cô, nói: "Tránh ra, chắn đường tôi rồi."
Mắt Trình Ương Ương đỏ hoe, bắt đầu rơi nước mắt.
Cuối cùng cô đứng đó khóc òa lên.
Thật là kỳ quặc, Phong Từ Thư chưa bao giờ thấy một sinh vật nào khóc nhiều như vậy, anh đứng lúng túng không biết phải làm sao.
Người có tên tuổi lớn lao của anh, bây giờ có nguy cơ bị cô bé này hủy hoại.
Phong Từ Thư khom người xuống: "Có muốn... cưỡi ngựa không?"