ChillTruyen247 LogoChillTruyen247

Tôi Cầm Phải Kịch Bản Bế Nhầm Rồi!

Tác giả: Yêu Phi

Chương 2 / 68

Dù hai đứa đã đính hôn từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi có hành động thân mật như vậy.

“Phong Duyên, anh bị khùng à?” Tôi không nhịn được mà mắng, cố gắng vùng ra khỏi vòng tay anh ta.

“Suỵt.” Giọng anh ta khàn khàn, ghé sát tai tôi, khẽ nói: “Ngoan nào, để anh ôm một chút.”

Tôi giãy giụa dữ dội hơn nhưng sức lực hoàn toàn bị áp chế, không thể thoát ra nổi.

Anh ta ôm tôi một hồi lâu rồi bỗng cúi đầu nhìn thẳng vào tôi.

Ánh mắt Phong Duyên sâu thẳm như muốn nuốt chửng người khác.

“Ương Ương, từ nhỏ anh đã biết, em chỉ có thể là của anh.”

Ánh mắt chiếm hữu của anh ta khiến tôi khó chịu, chỉ cảm thấy thanh mai trúc mã của mình như đã hóa thành một con sói phục kích trong bóng tối từ lâu.

3

Khi Trình Lâm bước vào, Phong Duyên vẫn không buông tôi ra.

Tôi đứng trong vở kịch máu chó này, đầu ngón tay như muốn run lên vì ngượng.

Nhưng Trình Lâm hiển nhiên là một cô gái cao tay. Đối mặt với cảnh này, cô ấy vẫn giữ được vẻ mặt thản nhiên.

Cô ấy chỉ cười, nói: “Anh Duyên, chẳng phải anh đã hứa với bác gái sẽ ăn tối cùng em sao?”

Đồng thời, miệng cô ấy không hề động nhưng tôi lại nghe được tiếng gào thét vang vọng trong đầu.

Tựa như sấm sét đánh xuống căn phòng, âm thanh đó cứ quẩn quanh mãi.

[Đù má nam chính biến thái, tránh xa nữ chính ra! Cô ấy là của nam phụ!]

Phong Duyên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Tôi thì ngỡ mình bị ảo giác.

Thế nhưng ngay sau đó, lại vang lên thêm một câu nữa.

[Đồ hạ lưu! Mau lăn xuống đây ăn cơm! Đừng có quấy rầy nữ chính!]

[Nếu không, cẩn thận chị đây sau này cho chú mày vào ăn cơm nhà nước!]

Tôi: ?

Nhìn gương mặt vô tội, cười nhẹ nhàng của Trình Lâm trước mặt, tôi chỉ thấy thế giới quan của mình bị đả kích chưa từng có.

Nhưng cô ấy chẳng hề hay biết, vẫn tiếp tục gào thét trong lòng: [Chị đến rồi đây, chị không để chú mày có cơ hội làm hại nữ chính đâu.]

[Hiểu chưa?]

4

Từ đó về sau, tôi luôn nghe được những lời kỳ lạ phát ra từ trong đầu Trình Lâm.

Chẳng hạn, hôm đó cô ấy đi ăn tối với Phong Duyên về, gặp tôi lại bắt đầu khoe như thường lệ.

“Anh Duyên thật sự rất tốt, biết em ngại ăn cá vì phiền, anh ấy còn đặc biệt gỡ hết xương cá cho em. Anh ấy nói có một quán làm cá rất ngon, lần sau dẫn em đến đó, đảm bảo em sẽ thích ăn cá luôn ~”

Nhưng trong lòng toàn là lời thô tục.

[Ăn cứt đi!]

[Thằng nhãi Phong Duyên, bữa ăn mà trưng cái bản mặt khó ưa đó ra là ý gì? Đâu phải chị đây ép mày ăn!]

[Vừa tham nữ chính lại còn muốn dựa vào nhà họ Trình để củng cố địa vị trong nhà họ Phong.]

[Rác rưởi, tuyệt đối là rác rưởi của xã hội.]

[Ngoài cái mặt ra thì chẳng được tích sự gì.]

[Thành tâm hy vọng nó vừa ngắn vừa nhỏ.]

[Mặc niệm cho nhóc đáng thương ba giây.]

Tôi: …

Tôi: “Phụt.”

Trình Lâm lập tức quay sang nhìn tôi, vẻ mặt đắc ý giả tạo suýt thì sụp đổ.

Trong đầu lại vang lên giọng cô ấy: [? Cô ấy cười cái quái gì vậy?]

Rồi rất nhanh, cô ấy như chợt hiểu ra.

[Haiz, chắc tinh thần của cô ấy bị mình chọc điên rồi.]

[Hy vọng cô ấy vẫn ổn.]

[Nhưng đau dài không bằng đau ngắn, tránh xa thằng tra nam biến thái này là hạnh phúc tám trăm đời.]

Trình Lâm lướt qua tôi, bước lên cầu thang rồi đột nhiên ngoái lại, mím môi cười đầy thách thức.

“Chị à.” Cô ấy nói: “Anh Duyên ấy, em nhất định phải có được anh ấy.”

Nói xong, cô ấy nghênh ngang bỏ đi như một con công đang xòe đuôi, kèm theo tiếng reo vang đầy phấn khích trong đầu:

[Yeah!]

[Không hổ là mình.]

[Có thời gian thì đi giật giải ảnh hậu thôi.”

5

Anh trai tôi đi công tác từ Chile về, mang theo quà cáp.

Tôi và Trình Lâm mỗi người được một chuỗi vòng tay pha lê. Cô ấy được thêm một đôi bông tai ngọc trai, còn tôi có thêm một hộp sô cô la, đây thứ tôi cố ý nhờ anh ấy mua. Anh ấy cũng biết tôi không mấy hứng thú với trang sức, chỉ thích đồ ngọt.

Trình Lâm nhìn thấy hộp sô cô la của tôi thì thích ngay, muốn cả hộp.

Anh trai không chịu nổi sự mè nheo của cô ấy, đành quay sang nói với tôi: “Ương Ương, Tiểu Lâm hồi trước chưa từng được ăn mấy món này, nhà em ấy cũng chẳng có điều kiện mua. Hay là lần này em nhường cho em ấy, anh sẽ nhờ người mua lại cho em sau.”

Tôi chưa từng nghĩ, hóa ra gia đình tôi lại giỏi “bánh vẽ” đến vậy.

Lúc tôi đưa hộp sô cô la cho Trình Lâm, trong lòng cô ấy như dậy sóng.

[Cạn lời, cực kỳ cạn lời.]

[Giỏi bánh vẽ thế sao không sang Ấn Độ, còn có thể vẽ bánh bay.]