Tôi Cầm Phải Kịch Bản Bế Nhầm Rồi!
Tác giả: Yêu Phi
Chương 17 / 68
Phong Từ Thư nhanh chóng liếc nhìn tôi một cái.
Tôi giả vờ như không nhận ra.
Cúi đầu xuống, cảm giác như cả vành tai mình cũng đang nóng ran lên. Tôi giơ tay gãi nhẹ vành tai.
Chuyện xảy ra hôm nay quả thật khá nhiều, dọn dẹp xong cũng đã gần mười hai giờ đêm. Tôi đang định chào Phong Từ Thư một câu “chúc ngủ ngon” rồi lên lầu đi ngủ, thì trong ánh đèn tôi thoáng nhìn thấy vết thương trên mu bàn tay anh ấy.
Máu đã đông lại, nếu không nhờ ánh sáng, sẽ rất khó để phát hiện.
Tôi khựng lại.
“Chú nhỏ, tay chú…”
Anh ấy như chỉ mới nhận ra, đưa tay lên xem: “À, không sao, máu của người khác.”
Tôi không tin lắm.
Nhìn thế nào cũng không giống chỉ có máu khô bám trên đó.
“Chú cho phép tôi xem qua được không?” Tôi bước tới trước mặt anh: “Sẽ không làm mất nhiều thời gian của chú đâu.”
Ánh mắt của Phong Từ Thư rơi lên người tôi, hồi lâu mới đáp:
“Tùy em.”
Tôi cầm lấy tay anh xem xét kỹ, quả nhiên không chỉ có máu khô.
Nhưng cũng may, chỉ là một vết cắt nông.
Dọn sạch vết máu xung quanh, tôi lục lọi tìm hộp thuốc trong nhà anh.
Không có nhiều thuốc lắm nhưng may là có cồn i-ốt và băng gạc y tế.
Lúc mang lại, anh vẫn đứng đó, thẫn thờ.
“Chú nhỏ…” Tôi vừa định bảo anh đưa tay ra thì Phong Từ Thư lại ngắt lời tôi.
“Ương Ương." Anh ấy trầm giọng: “Em và Phong Duyên đã hủy hôn rồi.”
Tôi không ngờ anh lại bất ngờ nhắc đến chuyện này.
Tôi tự ý kéo tay anh lên, dùng tăm bông chấm cồn i-ốt nhẹ nhàng bôi xung quanh vết thương.
Tôi đáp một tiếng: “Ừm.”
Ngón tay của Phong Từ Thư vô thức co lại, không rõ là vì đau hay vì căng thẳng.
“Tối nay chờ ở đó, thật ra là muốn nói với em một tiếng.
“Đã hủy hôn rồi, thì cũng không cần gọi tôi là chú nhỏ nữa.” Anh tiếp tục nói.
Tôi không hiểu ý, ngẩng đầu lên nhìn Phong Từ Thư. Ánh mắt của anh ấy có phần nóng rực, tôi vội cúi đầu xuống.
Tôi nghe anh chậm rãi nói:
“Ương Ương, em gọi tên tôi là được.”
Tim tôi loạn nhịp, tay lỡ chà mạnh cây tăm bông vào vết thương của anh.
Anh hít sâu một hơi.
Tôi vội vàng xin lỗi: “Phong…”
Há miệng nửa ngày cũng không thốt nổi, cuối cùng đành chịu thua.
Tôi bắt chước giọng điệu của Trình Lâm.
“…Anh Phong.”
Không hiểu sao, một cách xưng hô rất bình thường, tôi lại cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cúi đầu giả vờ chăm chú xử lý vết thương, không dám ngẩng lên nhìn.
Lạ thật, tại sao tôi lại thấy ngượng nhỉ.
Mặc dù bình thường tôi da mặt không dày nhưng chỉ một cách xưng hô thôi mà lại khiến tôi đỏ mặt sao?
Có lẽ là vì chúng tôi đứng quá gần, tôi còn đang nắm tay anh.
Tay anh ấy rất lớn, nên tôi chỉ cầm lấy ngón trỏ, nhưng… nhưng tôi chỉ bôi thuốc thôi mà, chút tiếp xúc cơ thể có gì bất thường đâu.
Hoặc là, vóc dáng anh quá cao lớn, tôi lại cúi đầu trước mặt anh, bị bóng anh che phủ, cảm giác như mình nằm trong lòng anh, mũi còn thoảng thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh.
Nhưng mà… đối với những người đàn ông khác, kể cả Phong Duyên, tôi chưa từng có cảm giác mặt đỏ tai nóng như vậy.
Hình như tôi đã nắm được điều gì quan trọng.
Phong Từ Thư… khác biệt.
Anh lạnh lùng ngoài mặt, dịu dàng trong lòng. Sự dịu dàng đó không cố ý, mà là sự lịch thiệp từ trong bản chất. Anh còn mang đến cảm giác an toàn lạ thường.
Sự điềm tĩnh, lý trí của anh, sự bảo vệ anh dành cho tôi hôm nay, điều quan trọng nhất là anh luôn luôn tôn trọng tôi.
Kể từ ngày quen biết, không có ngoại lệ.
Tôi hiểu rồi.
Phong Từ Thư… chính là mẫu người lý tưởng của tôi.
Không thể không rung động được…
Tôi đờ đẫn nghĩ.
Cũng lúc này, tôi nghe thấy tiếng anh bật cười khẽ trên đỉnh đầu mình.
“Anh Phong…” Anh như đang nhấm nháp cách tôi gọi anh: “Anh sao…”
“Nghe cũng không tệ.”
27
Tôi giống như một cái con quay vừa được lên dây, quay cuồng nhanh chóng băng bó vết thương cho anh.
Rồi vội vã chạy trốn khỏi đó.
Lên lầu, tôi gặp đúng lúc Trình Lâm vừa gội đầu, tắm rửa xong bước ra.
Chúng tôi đối diện trong một giây. Tôi nghe được tiếng dấu hỏi lớn trong lòng cô ấy.
[?]
[Sao mặt nữ chính đỏ thế này?]
[Cô ấy vừa từ dưới lầu chạy lên, mà nam phụ đang ở dưới…]
[A a a a a a a rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ điều gì!!]
[Có cái gì là kim cương quý giá của QQ không thể xem sao?]
[Chẳng lẽ bọn họ…?]
[Đêm tối tĩnh lặng, sắt lạnh giá, ánh mắt của người đàn ông và người phụ nữ giao nhau, trong khoảnh khắc tóe lửa, họ càng lúc càng gần, càng lúc càng gần... não bổ ba nghìn chữ..."
Tôi nghe được những cảnh tưởng tượng càng lúc càng đi xa của Trình Lâm, bèn cắt ngang: